"Mèo Vàng" Nóng Tính !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc nha
.
.
. Vào thôi/(^_^)/

-Ây ya! Đầu mình đau quá!

Tôi bật dậy và thứ tôi thấy đầu tiên là bản thân mình ở trong gương, máu me thì be bét dính đầy cổ và tóc, da mặt thì xanh xao, lúc này trời cũng đã sáng luôn rồi, chắc tôi đã ngủ được một khoảng thời gian dài, tôi liền trèo xuống giường. Không ngờ bây giờ tôi lại yếu ớt đến thế, cả việc đứng vững cũng không được nhưng tôi vẫn muốn đi ra ngoài nên tôi bèn mang theo vách tường. Khi bước đến cầu thang và nhìn xuống đầu óc tôi như quay cuồng, choáng váng, chân tôi bỗng khụy xuống bậc thang nhưng thật may vì có tiếng bước chân tiến đến gần, tôi mừng rỡ quay lại nhìn

- Là Reiji-san..?

Anh ta đi đến và ân cần đỡ tôi đứng dậy, cái hành động giúp đỡ người khác này thật bất thường quá. Vì tôi chợt thấy Reiji có vết bầm ở xung quanh cổ tay, tôi cất tiếng hỏi

-Rei...Reiji-san, tay anh sao thế?!

Ban đầu anh cứ nhìn chằm tôi khi tôi hỏi anh, có lẽ anh ta thấy tóc tôi dính máu nhưng sau đó anh ta chợt nhận ra gì đó rồi trả lời:

- Thì ra đây là lý do mà Ayato kỳ lạ như thế!

Một câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của tôi, sau đó Reiji vào bếp lấy nước ép trái cây cho tôi , tôi thì ngồi trên ghế sofa xanh và ngắm nhìn xung quanh mình. Buổi sáng trong căn nhà này khác hẳn ban đêm, Reiji ném cho tôi hộp nước ép cà chua và đương nhiên không thể quên nói câu "Cảm ơn" ảnh. Đang nhâm nhi uống thì thứ gì đó ươn ướt liếm lấy cổ tôi khiến cho tôi hoảng hồn nói đủ thứ:

-Nói tiếng Việt: Má ơi cứu con với!!

- Em đang nói cái quái gì thế * cười *

Trời! Đó là Laito, đúng là biến thái khi liếm cổ người khác mà. Anh ta ngồi sát tôi, Laito nhẹ cầm sợi tóc dính ít máu đỏ của tôi liếm láp.

-Are?! Tóc em dính máu này * liếm *

-Kinh...tởm quá Laito, anh đừng làm như thế

Vừa đáp lưỡi vào vết máu, ánh mắt anh bỗng sắc lên, Laito cười nham nhở

- Thì ra Ayato bị điên vì thứ này *Liếm tiếp*

Nghe từ điên thì tôi bỗng bật cười

-Điên? Ayato hả haha chuyện đó bình thường mà...nhưng sao lại điên?

Laito ngừng việc liếm tóc tôi lại và bắt đầu nghiêm túc kể cho tôi nghe

-Ayato-kun của tối hôm qua rất kỳ lạ từ khi bước ra từ phòng của em. Cậu ta nóng tính còn rất hung hăng cực kỳ nữa, rồi sau đó tự mình xé rách áo và muốn hút máu em.

Tôi bắt đầu bà Tám theo, tôi tròn xoe mắt lắng nghe Laito kể như một chú cún con

-Sao nữa ạ!

-À lúc đó Reiji cản cậu ta nhưng ai dè cậu ta chỉ nắm nhẹ cổ tay Reiji có tí mà gãy luôn..nhưng cũng may là Reiji triết lí nên cậu ta đã kiềm chế được

-Haizz...May quá!

Tôi thở phào và quay sang nhìn Reiji đang lục đục ở trong bếp.
Laito bỗng dưng kí nhẹ vào đầu tôi, anh cười

-Lúc anh kể, trông em như cún ấy! Ha..ha

Mặt tôi lơ ngơ luôn, tôi đứng dậy và dự định đi vào bếp nhưng Laito liền kéo áo tôi, níu kéo

-À mà cho anh hỏi tí, em tên gì thế ?

Đúng rồi tôi chưa nói tên mình là gì khi gặp nhà Sakamaki mà, tôi quay lại nhìn anh ấy rồi lịch sự giới thiệu

-Etou...Yoshiko !

Laito im lặng nhìn tôi một hồi rồi anh ấy chợt nghĩ ra một cái tên hay đặt cho tôi

-Yến tiệc! Từ hôm nay anh sẽ gọi em là Yến tiệc, vì em như bữa tiệc thịnh soạn bày sẵn cho tụi anh vậy đó

Tôi nở nụ cười gượng rồi chạy vào bếp vì tôi đang lo lắng cho tay của Reiji một tí, mặc dù Vampire hồi phục rất nhanh
Ôi thật tuyệt vời, Reiji-san đang đeo tạp dề. Anh ấy đang làm bữa sáng rất điêu luyện, có lẽ do anh tập trung quá nên không biết tôi đang đứng và đã chụp lén anh ta vài tấm.
Sau khi cất điện thoại vào túi, tôi đến bắt chuyện với  anh ta

-Reiji-san... etou...cần tôi giúp một tay không?

Anh nhìn tôi rồi im lặng. Nhưng lại gật đầu ngay sau đó. Thế là tôi đang phụ giúp Reiji.
Một lát sau cả 6 anh em đoàn tụ trên bàn ăn nhưng chỉ vừa đủ 6 chiếc ghế nên tôi đứng nhìn họ. Không biết có chuyện gì nhưng Ayato cứ nhìn chằm tôi, lâu lâu tôi nghe anh ta nuốt nước bọt mãi. Ánh mắt đó như đang thèm và muốn ăn thịt tôi vậy, không khí này thật đáng sợ vì tôi như kẻ ngoài lề, tôi bèn quay mặt đem phần ăn sáng trên tay và chạy ngay lên phòng
Tôi đứng trước lan can lộng nắng ấm mà thưởng thức bữa sáng ngon lành

-Haizz... tóc tai đầy mùi máu, có lẽ mình nên đi tắm... nhưng mà đồ đâu mà thay chứ?!! Chán thiệt chứ!

Sau đó tôi chợt thấy tủ quần áo trong phòng nên liền mở ra xem

-Woa! Toàn là đồ của Yui-san, không biết mặc đồ của chỉ có sao không nữa, mà thôi kệ!

Tôi lấy chiếc váy màu vàng đất và chiếc áo thun xanh da trời mặc dù không biết mặc vừa hay không. Điều quan trọng lúc này là phòng tắm, hi vọng không có ai đang sử dụng nó.
Đứng ngẫm nghĩ mà mùi máu tanh cứ xọc thẳng lên mũi rất ưa là khó chịu. Thật ra tôi là người rất ưa sạch sẽ cho nên ngay lập tức tôi đi đến phòng tắm, tôi gõ cửa và vặn tay cầm

-Yeah! May quá, không có ai ở trỏng

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn lục tìm một ai đó để khẳng định rằng không ai trong phòng tắm và không một ai xông ra đột ngột vào lúc này. Nhưng đúng là không có ai rồi... ngâm mình trong bồn tắm đúng là thư giãn và thoải mái mà, đối với tôi chẳng có gì sung sướng bằng việc tắm rửa cả.
Mặc đồ xong tôi nhìn vào gương ngẫm nghĩ mà ghen tị

- Không biết thân thể xinh đẹp này đâu ra và là của ai nữa, rất tiếc đây không phải là thể xác của mình Haizz....

Tôi búi tóc lên cao và trong nó rất hợp với tóc mái lưa thưa của tôi. Tôi chợt mỉm cười vì nhận thấy mình khá may mắn vì đồ của Yui vừa khít. Tôi cứ cười cười và ngắm bản thân rồi sau đó lấy điện thoại của mình chụp lại(như một thói quen). Vừa ngắm ảnh tôi còn cười vu vơ nữa

- Chaaa! 'Mình' xinh quá chứ nhỉ !

Khen xong tôi bước ra khỏi phòng và gặp ngay Shuu-san. Anh ta đến đây nãy giờ? Anh Shuu nhếch mép cười và khoanh tay

- Tự khen mình sao? Hờ... hờ

Phản ứng và tâm trạng của tôi lúc này bỗng dưng rối bời lên như sợi chỉ bị thắt lại một cách đột ngột vậy. Tôi gắng sức giải thích

-Anh Shuu không hiểu được đâu...đâu!

Shuu nhìn tôi rồi anh bước đến dồn tôi vào tường, anh đặt tay lên cằm đôi, tay còn lại chống lên tường, mắt thì nhìn trực diện với mắt tôi. Cảm giác lúc đó thật là 'loạn xà ngầu'.
Bàn tay thô sơ của anh ghì chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn, bóp xiết nó. Anh mỉm cười rồi kê sát chiếc mũi lán o vào vùng cổ tôi một cách rất nhẹ nhàng và điêu luyện

-Hít..hà. Cô thơm lắm, búi tóc lên cao như thế rõ ràng là đang mời gọi tôi rồi

Giọng anh trầm ấm, miệng anh vừa nói vừa cù tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại vì đã đoán được sự việc sắp xảy ra. Phải, khi 6 anh em tìm đến tôi thì còn gì khác ngoài máu chứ, chắc thế?!
Shuu dùng chiếc lưỡi ươn ướt khẽ trườn bò êm dịu lên da cổ và " Crộp..."!
Thôi rồi, tối hôm qua bị chó cắn, sáng hôm nay thì lại bị mèo "yêu". Tiếng nanh cắm vào da thịt khiến cho người nghe cũng đau đớn theo.
Anh hình như vừa giật mình khi mới cắm nanh vào, không biết là vì lý do gì. Càng ngày chiếc năng cắm vào càng sâu, sâu hơn, hơn nữa... cảm giác đau đến muốn khóc. Tôi khụy chân xuống và ngồi lụy xuống sàn nhưng anh không buông và cũng ngồi xuống theo, cho đến khi nước mắt của tôi chảy ròng ròng như suối, ướt luôn cả tóc gáy của anh thì anh Shuu mới buông tha.
Shuu đứng dậy, chùi mép rồi quay lưng, anh đứng đó và run người
May mắng là tôi chưa ngất xỉu, nếu không là sáng mai mới tỉnh luôn quá. Tôi lau 2 hàng nước mắt rồi nghẹn ngào hỏi anh ta

-Anou.. Vườn hoa ở phía nào vậy? Shuu-san? Hic..hic

Anh Shuu quay mặt lại và khiến tôi giật mình vì vẻ mặt của anh lúc này khác hẳn lúc nãy. Vẻ mặt lúc đó mới hung hăng làm sao, kinh dị làm sao, đáng sợ làm sao!!!

-Phía sau...Rẽ phải!, Mau BIẾN Đi

Sau khi nghe câu trả lời xong, tôi nhanh lẹ cắm đầu bỏ chạy
  
Hết rồi! Cảm ơn Mina-san nha.
Sắp đến khúc gây cấn rồi đó...mọi người nhớ đoán xem. Arigatou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro