Đối đầu với bổn thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa nghe vừa đọc nha, nhạc giúp thư giãn hơn và truyện sẽ sống động hơn đó

   Truyện này đối thoại nhiều nên lời thoại không ít nha

Mời xem truyện :

   Tôi thấy mọi chuyện đã trở nên thú vị làm sao, tôi nhìn anh Reiji mà long lanh ánh mắt van xin:

-Tôi là một cô gái đến từ một đất nước khác và tôi chỉ vô tình đi lạc thôi. Bây giờ ngoài trời đáng sợ lắm, anh Reiji sẽ không nỡ lòng nào để 1 cô gái đáng thương như tôi ở ngoài chứ ???

   Người đứng sau tôi bỗng dưng bước đến, anh ta dùng tay chạm khẽ vào eo tôi, anh ấy kề mặt sát tai tôi rồi nói:

-Mồ! Nếu anh là Reiji thì anh sẽ không để một cô gái dễ thương như em ở ngoài trời lạnh lẽo kia một mình đâu. Nhưng mà em biết đó! Reiji mà...chắc anh ấy không cho đâu nhỉ?

   Cái hành động sờ eo biến thái đó và giọng nói của anh ta thì tôi đã dường nhận ra anh ta là ai, phải anh ta là Sakamaki Laito. Thêm Kanato nữa, tên Ayato kia luôn, đó là bộ ba sinh ba huyền thoại của công chúa quỷ Cordelia.

   Nghe Laito nói xong trong lòng tôi bắt đầu lo lắng vì ngoài 6 anh em thì tôi thấy mọi thứ từ con đường, đến cảnh quan, tất cả đều xa lạ.
   Tôi thật sự muốn tá túc lại cả căn nhà này một thời gian để tìm cách trở lại thế giới bình thường của mình... nhưng có lẽ là trở thành gánh nặng cho mọi người vì tôi không có máu ngon hay đại khái là thế.

   Giọng nói của một anh chàng cao to có vẻ ù lì đứng bên phải của tôi vang lên vừa đủ, anh ta nói:

-Cho cô ta ở lại, coi như chăn nuôi gia súc

   Tôi liền bực mình quay sang nhìn và đương nhiên tôi thừa biết rằng đó là Shu-san rồi.
   Thật "ứa gan" khi anh ta dám gọi tôi là gia súc nhưng mà còn cách nào khác đâu, tôi đành cắn răng chịu đựng vậy.
   Nhìn Subaru ở bên trái, tôi thấy anh ta có 1 khuôn mặt mà làm tới khiến tôi nhớ lại tập 1, lúc đó anh ta bóp nát chiếc điện thoại của Yui trong 1 nốt nhạc, tôi liền thọt tay vào túi và giữ chặt lấy điện thoại của mình vì tôi không muốn ẻm có số phận bi thương như vậy chút téo nào.
   Kanato đứng sát bên Subaru, mặt của cậu ta đúng là kinh dị mà, hai vết thâm mắt đó làm tôi cảm thấy sợ hãi.
   Mọi người cứ im lặng 1 hồi rồi sau đó Reiji nhìn Ayato

- Cậu đưa cô ta lên phòng đi Ayato!

-Ta sao? Tại sao ta lại phải đưa con nhỏ này lên phòng của nó chứ?

   Sau khi cãi với Reiji thì anh ta nhìn tôi, sau đó nhìn vào vùng cổ tôi rồi ánh mắt anh ta có 1 chút lưỡng lữ, cặp mắt ấy nói lên rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.
   Ayato bước lên bậc thang, tôi nhìn anh ta ngơ ngác

-Làm gì mà ngơ người ra thế?! Đi theo ta mau lên! Không lẽ cô muốn ta bế cô hả?

   Sợ quá. Mặt Ayato như muốn 'ăn thịt' tôi vậy. Tôi liền chạy theo mặc dù khuôn mặt đó phát ghét hà!
   Bốn người biến mất dạng còn Reiji, anh nhìn Ayato rồi dặn dò:

-Sau khi đưa cô ta lên phòng, chúng ta có chuyện cần bàn luận

   Không biết Ayato có nghe hay không nữa, anh ta làm lơ Reiji.
   Ayato cho tôi xem phòng

-Woa! Căn phòng đúng đẹp luôn, thích quá đi mặc dù chắc nó đã từng thuộc sở hữu của một cô gái nào đó

   Nhưng mà khoan đã vì không biết lúc này chị Yui đã xuất hiện chưa và giờ chị ấy đâu rồi, tôi tò mò nhìn Ayato rồi hỏi liền:

-Tôi có được xem là người con gái đầu tiên bước vào hay đã có người con gái khác rồi?

   Ayato dựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay:

-Hỏi làm gì? Nói thật cô là người thứ 2

   Nghe câu '' người thứ 2'' của anh ta làm cho tôi thấy nặng lòng vô cùng, thật não nề làm sao

-Vậy bây giờ...chị Yui Komori đâu rồi?

  Ayato bất ngờ, đột nhiên anh ta lại lao tới, anh ta đẩy tôi ngã xuống giường, bóp cổ tôi rồi hối :

-Tại sao cô lại biết tên cô ta, cô và hai lưng đó quen biết nhau?

   Dám đè tôi xuống một cách mạnh bạo nhưng thế đúng là làm cho đối phương ức chế mà, tôi lật ngược anh ta xuống rồi bóp cổ anh ta như cách mà anh ta đã từng

-Nếu anh thích chơi bạo với tôi thì tôi sẽ không nhường anh đâu Ayato!

   Sau đó Ayato không hề tức giận như tôi nghĩ, mà thay vào đó anh ta lại cười lên, anh nằm ì đó và nhìn tôi

-Coi bộ một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như cô cũng bướng và láo phết nhỉ?!...!

-Dễ...Dễ thương???

   Mặt tôi bỗng bừng đỏ lên, không biết Ayato đang khen hay chê nữa vì tôi chỉ để ý mỗi từ '' kawaii'' thôi,
   Tôi ngẩn mặt lên nhìn vào trong gương, tôi tròn xoe mắt và chỉ tay vào gương, bất ngờ quá tôi tự hỏi:

-Trong...trong gương, cô gái đó là ai thế? ...Mình...sao?

   Tôi liền nhún lên người Ayato và xem anh ta như tấm đệm lò xo để bay đến tấm gương mà sờ sẫm nó.   
   Lòng tôi lúc này vui như thể muốn hét lên, tôi cứ so mình ở trong gương vì tóc tôi ngoài đời đâu dài đến đầu gối như thế này thậm chí còn có màu bạc ánh kim huyền bí nữa chứ.
   Tôi cực thích đôi mắt màu tím này, ban đầu tôi cứ ngỡ nó là cặp lens đắt tiền, còn đôi môi cam nhạt mọng nước này nữa.
   Tôi liền xoay một vòng, thật tuyệt vời làm sao! Cái thân hình đúng chuẩn này từ đâu ra vậy? Nó hoàn toàn khác ngoài đời rất nhiều luôn.
    Tôi đứng trước gương và cứ sờ nặn bản thân mình mà quên hẳn tên Ayato, anh ta đứng sau lưng tôi nãy giờ cũng nhờ anh ta đứng đó mà tôi chợt nhận ra

-What the 'heo'? Sao mình chỉ cao đến cằm của Ayato vậy?

   Anh ấy chống hông và ném hai chữ '' Điên à'' vào mặt tôi.
   Còn tôi thì không quan tâm cho lắm nhưng tinh thần tôi suy sụp hẳn luôn

( Trời ơi là trời! Cái chiều cao kiêu hãnh 1m7 của tôi bỗng dưng bị sụt xuống tận 10cm??? )

-Con gái đúng là khó đoán!

   Nghe hai từ '' con gái '' của anh ta khiến tôi sởn gai ốc rất nhiều, mặc dù tôi biết mình là con gái nhưng cái tên bổn thiếu gia này đâu xem ai là đực hay cái bao giờ đâu.
   Ayato nhìn tôi một cách ngu ngơ nhưng sau đó anh lại lao đến và thế là '' đùng'' cái thứ siêu siêu nặng này lại đè tôi xuống lần nữa

-Ta không cần biết cô là thứ gì..nhưng bây giờ thứ quan trọng là...

   Vừa nói anh ta vừa vén tóc tôi lên rồi cắn vào chiếc cổ trắng muốt của tôi.
   Tôi đúng là ảo tưởng mà, lúc xem phim trông Yui lúc bị cắn có vẻ ''sướng'' lắm, thậm chí tôi còn muốn mình bị như thế mỗi ngày nhưng giờ đây tôi đã hiểu cảm giác ấy, nó THỐN hơn kim tiêm đâm, phải nói rằng cái cảm giác này như bị '' chó cắn '' !

-Um..ựt ựt...Nghnnng...~

   Tôi có thể cảm nhận anh ta đang rút máu vì mỗi lần làm như thế gân máu đều bị co giật lên.
   Trong lúc đang phiêu cắn bởi tên Vampire này tôi chợt nghĩ

( Có khi nào anh ta hút máu mình một hơi cạn luôn rồi đem xác mình đi vứt không? )

   Sinh lực tôi như đang bị hút cạn, không thể nào chống cự nỗi. Tôi khẽ bấu vào tóc.
   Mắt tôi càng ngày mờ đi, tôi chỉ thấy Ayato đỏ mặt hay là máu me be bét đầy mồm thôi rồi sau đó tối đen thui

   Mặc dù đã nhắm mắt nhưng tôi khẳng định cảm giác này là có ai đó đang bế tôi lên

( Không lẽ mình chết hay hết máu rồi nên mình đang bị đem đi vứt xọt rác? )

   Nhưng thật may quá vì sau đó tôi được đặt lên giường, sự mềm mại của đệm giường không thể nhầm lẫn được và cuối cùng là không có động tĩnh gì nữa, có lẽ tôi đã thiếp đi

Hết rồi. Cảm ơn Mina-san đã đọc đến đây, Chap tiếp sẽ ra nhanh nhất có thể nếu Mina-san muốn đọc. Arigatou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro