Sự gặp gỡ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Yoshiko. Cái tên này nếu dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là Yến.
Yến là cái tên mà mọi người hay gọi tôi khi tôi ở Việt Nam-quê hương thân thương của tôi.
Do đam mê về văn hóa sống của đất nước mặt trời mọc-Nhật Bản nên tôi đang theo học và sinh sống ở trên đất nước này.

Đó là một cái ngày mà phải gọi là "định mệnh" khi mà tôi bị sa chân vào một cái hố đen lúc đi cắm trại cùng với vài đứa bạn cùng lớp. Lại xui hơn khi mà trời tối mới hay chứ, kỳ lạ thay thứ mà tôi thắc mắc nhất là tại sao cái hố đen này lại có đáy sâu đến thế.
Tôi cố gắng bám víu vào tất cả những thứ có ở trên thành hố và leo lên.
Trời thì đen như mực tàu, đương nhiên tôi đâu phải siêu nhân mà nhìn thấy được trong màn đêm. Đang lay hoay định lấy chiếc điện thoại ra để soi sáng thì phía xa, ngay trong một bụi cây rậm rạp nào đó: có một tiếng động lạ kỳ cục vang lên

-Ôi má ơi! Tiếng động đó là do con gì phát ra vậy nhỉ? Đừng nói là bé sói nào đó nha?

Thật là quá xá xui mà, chính miệng tôi hại tôi rồi, tiếng gừ của một con sói bắt đầu gào lên, nó sủa lớn xé tan bầu không khí tĩnh lặng này.
Khi đó mặt mày tôi tái xanh lên, tôi chỉ biết nhắm mắt và lao đầu chạy như điên mà không thèm quan tâm phía trước có gì.
Chạy bán sống bán chết một lúc, tôi chợt nhận ra mình đã thoát khỏi khu rừng đó, thở phào nhẹ nhõm vì con sói hung hãng kia cũng ngừng việc đuổi theo tôi.
Sau đó tôi thấy một cảnh đẹp rất là tuyệt hảo, tôi thấy một bầu trời đầy sao sáng bao phủ một căn biệt thự to lớn với ánh sáng dịu nhẹ, về căn biệt thự thì đầy cổ kính, ngoại hình thì đồ sộ với rong rêu, cây lá bám xung quanh.
Bỗng dưng thoáng đãng khiến cho tôi nổi gai ốc. Không ngần ngại, tôi bước vào căn nhà qua cái cổng nhà không khóa, khu vườn rộng thênh thang còn cửa nhà to tướng làm cho tôi kiệt sức khi mở ra
"Cót..."

-Ôi "Phật Mẹ Quan Âm" ơi!

Đây là một cảnh tượng cực kỳ quen thuộc với tôi nhưng mà tôi không thể nhớ nỗi là ở đâu.
Chân tôi không kiềm được, nó cùng tôi đi khám phá, tìm tòi và tôi thấy ma chăng?
Vì ở trong đêm tối, gần cái màn cửa đang bay phất phới đó có một bóng người thấp thoáng đang đứng kia kìa.
Thật sự run chân rồi, chân tôi quỵ xuống và không hiểu tại sao nhưng tôi lại hướng mắt nhìn cái bóng đen thui đó.
Nó di chuyển đến phía tôi từ từ làm cho tôi muốn la hét nhưng không mở mồm nỗi.
Bỗng tiếng sấm vang lên cái đùng làm sáng bầu trời đêm, luồn qua khe cửa và tôi đã thấy một cậu con trai trạc tuổi tôi. Anh ta bước đến gần tôi hơn

( Mắc cười quá à! Mình cứ tưởng anh ta là ma chứ)

Nụ cười trên mặt tôi khiến cho nỗi sợ lúc nãy bay đi mất rồi.
Tôi ngồi nhìn mái tóc đỏ nâu của anh ta mà ngơ ngác ở dưới sàn.

( Trời ạ! Thời buổi này cũng có người nhuộm tóc màu đỏ nữa sao? Thậm chí còn đeo lens mắt?? )

Anh ta đã đến trước mặt tôi và đang khoanh tay. Tư thế hiên ngang, quả là rất hổ báo, cool ngầu anh ta lên giọng:

-Cô là nhỏ quỷ nào vậy? Nhìn cái mặt ngu phết!

Không phải là ma thì mắc mớ gì phải sợ?! Tôi đứng lên mắng vào mặt anh ta

-Mặt tôi ngu thì anh khôn chắc?!

Anh ta nhảy vào mồm tôi nói

-Chứ sao! Bổn thiếu gia đây là ĐẸP TRAI và KHÔN NHẤT cái NHÀ này!!!

Cái cách xưng hô này khiến cho tôi nhớ lại một bộ anime mà tôi từng xem, nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều thứ trùng khớp và rồi tôi chợt nhận ra, thật bất ngờ tôi đã nhận ra đây là đâu rồi: Đây là cảnh nhà của Sakamaki và người đứng trước mặt tôi là tam thiếu gia Sakamaki Ayato
Tôi nhận ra anh ta qua cách xưng hô 'Bổn Thiếu Gia' đầy hổ báo đó. Tôi liền chỉ tay vào mặt Ayato rồi phấn khởi nói bất ngờ

-Đừng nói với tôi anh là Sakamaki Ayato nha?

Anh ta im lặng rồi nghi ngờ trước câu hỏi của tôi

-Tôi là Sakamaki Ayato thì sao nào?

Thật vô lý, anime thì làm sao mà có thật ở ngoài đời chứ? Nhìn Ayato đắm đuối một hồi tôi bỗng đỏ mặt, đó là một biểu hiện quá đỗi bình thường với một Otaku như tôi

-Tôi...Tôi không tin... làm gì mà có ma cà rồng ở ngoài đời thật chứ?

Ayato bất ngờ, anh xà tới bóp lấy cổ tôi, mặt anh hung dữ và đáng sợ làm sao

-Tại sao cô lại biết tôi là một Vampire? Cô còn biết gì nữa hả? Tất cả mọi thứ về chúng tôi chăng? Nói mau đi!

Anh ta đúng là bạo lực mà, tại sao dám làm hành động bóp cổ đối với một người con gái như tôi chứ? Nhưng mà khoan, Ayato thì làm gì coi người khác là con gái chứ

-Đau quá buông ra coi, cái tên này thích bạo lực quá ha? Anh nghĩ anh làm như thế tôi sẽ nói ra sao?

Sau khi tôi nói xong thì Ayato bỏ tay ra. Vừa thở mà tôi vừa hỏi lại

-Ý anh nói "chúng tôi" là ai chứ?

Trong tích tắc mọi người đã tập trung đông đủ, 6 anh em đã hội tụ tại nơi đây, còn tôi bị bao vây vòng tròn. Tôi tròn xoe mắt và nhìn mọi người rồi sau đó anh thanh niên đeo kính bước đến.
Khuôn mặt hầm hừ của anh ta toát lên đầy vẻ nghiêm khắc. Quả đúng là Reiji mà

(Ôi chết rồi, mình bị dồn vào thế bị động rồi)

Được bao vây bởi 6 anh em đẹp trai là điều mà tôi hằng mong bấy lâu nay nhưng cái bầu không khí u ám này lại khác.
Reiji đứng đối diện với mặt tôi, anh hỏi tôi:

-Cô là ai? Tại sao cô lại vào đây?

Theo như phản xạ mà tôi đang nghĩ trong đầu, tôi lỡ miệng:

-Anh là Reiji sao?

(Thôi chết, tại sao mình lại hỏi anh ta như thế, mình đúng là ngốc thật mà)

Vẻ mặt của anh ta lúc này khá là bàng hoàng ngạc nhiên, mọi người cũng chả khác mấy, họ ngoài nghi vì bỗng từ đâu ra có một cô gái kì lạ như tôi xuất hiện và còn biết đến anh em họ.

*Hết chap 1 rồi
*Cảm ơn đã xem nha
*Hổng biết có ai muốn xem tiếp không nữa?!
*Cứ bình luận góp ý mình nha. Mình rất cần nhận xét bởi reader
**Mình đội nón bảo hiểm rồi. Cứ ném thỏa thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro