...Idol...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu bước đến với nụ cười mỉm, tôi không thể đoán được rằng anh ta sẽ làm gì tiếp theo cả
Tôi đang ngồi trong phòng anh ta và thậm chí trên chiếc giường nơi mà anh ngã lưng mỗi đêm
Vẻ mặt đó của Shu thật là khó tả, anh như người say

-Tôi muốn "ngủ"

Nói xong anh lao đến tôi, ngã người Và...

.
.
4 ai đó đang đứng nhìn một cô gái lạ ngủ trên giường của một trong số họ

-Hểh? Cô ta đang mớ ngủ sao?

-Trông cô...ấy...có vẻ đang...mệt mỏi..?

Những lời nói của ai đó cứ thì thầm khiến cho tôi tỉnh giấc
Tôi ngồi bật dậy với đầu tóc rối ben của mình, và tôi đang thở hồng hộc đây này

-Shu...anh ta...

Người con trai có mái tóc vàng nắng tuyệt đệp cùng với màu mắt như biển xanh dờn mỉm cười và ngồi xuống kế bên tôi

-Emu Inu-chan, em mơ thấy gì thế

Tôi trả lời một cách vô tri vô giác mà không để ý xem anh ta là tên quái nào

-Shu đè tôi xuống giường của anh ta và anh ta...anh ta ngủ ngon lành khiến tôi nghẹt thở, anh ta vừa to vừa nặng...

Sau khi nói xong tôi chợt nhận ra mình đang ở một nơi khác mà không phải vườn hoa hồng trắng hay trên giường ngủ của mình

Tôi nhận ra mà đổ mồ hôi hột, không dám ngẩng mặt lên nhìn
Tôi lấy cái chăn đang đắp trùm lên đầu và co mình lại

( Thôi chết, mình không phải đang ở vườn hoa sao?)

-Tự nhiên quá, cô không biết rằng cô đang NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI SAO?

Giọng của ai đó quát lớn khiến tôi sợ hãi bỏ chiếc chăn sang một bên và...

-Woa! Yuma? Kou? Ruiki-san? Azusa-san ?

Thật dễ nhận ra vì 4 người bọn họ điều có đặc điểm riêng biệt

Ruki cho tay vào túi, khuôn mặt điềm đạm nhìn ấy nhìn tôi

-Từ khi thấy cô...Tôi biết cô không bình thường

( Ơ..anh ta nói mình bị khìn á )

Azusa chậm rãi nói

-Mùi...máu cô kì...lạ

Không hiểu mọi người nói gì cả, không biết tại sao tôi lại có mặt ở đây chứ?

Kou lém lĩnh gọi cái biệt danh mà anh đặt đại cho tôi

-Emu Inu-chan ( bé chó khổ d*m ), xem ra cưng không phải người ở đây

Cực hiểu chuyện, sao Kou có thể đoán ra hay vậy chứ, hay là...do mình tự nhiên gọi tên mọi người ?

Tôi ngơ ngơ

-Tôi không hiểu...Tôi muốn trở về nhà Sakamaki

Tôi trèo xuống giường và...tại sao? Tại sao tôi yếu xìu vậy
Cho nên ngã ngay xuống sàn

-Rột...rột...oe..oe

( Thôi chết bụng bị đói và nó không chứa bất cứ gì cả, lần cuối mình ăn là khi nào? )

- Cô muốn quay về nơi mà xem cô như một con gia súc sao?

Ruki nói mà tôi nhận ra anh ta không sai một tí nào

-Ruki-san, sao anh lại biết

Ngay và luôn Yuma trả lời thay cho Ruki

-Cái nhà đó lúc nào mà không như vậy...haiz

-Xem ra cô cũng đói rồi, chúng tôi sẽ không phiền nếu cho cô ăn và ở trực nhà này

Ruki nói, anh ta cho phép tôi ở lại nhà này nhưng mà lại một câu quen thuộc rằng "không ai cho không ai" vang lên

-Chúng tôi cũng sẽ xem cô là súc vật nhưng đỡ hơn bọn kia, chúng tôi có thể phân biệt giữa đồ ăn và con mồi -Yuma nói

( Bên đây khác gì bên kia đâu ?!)

Tôi tạm chấp nhận cùng dùng bữa ké với mọi người

Mọi người ăn rất nhanh, toàn là món ngon và trông mọi người rất thương nhau như anh em
Ăn xong tôi không biết làm gì nên chỉ ngồi trên ghế sofa và ngắm nhìn ngôi nhà

( Nhà này trông có vẻ sáng sủa hơn nhà Sakamaki )

Bỗng dưng Kou la lèn lên inh ỏi làm náo loạn cả căn nhà

-Chết tôi rồi, hôm nay có buổi chụp hình quan trọng mà quên mất tiêu

Tôi giật mình, trông có vẻ anh ta đang cố tìm kiếm thứ gì đó
Tôi đứng lên và anh ta chợt nhận ra rồi nhào đến ôm lấy tôi vui mừng

-Emu Inu-chan...May quá, hên là có em ở đây. Hôm nay anh có buổi chụp hình với chủ đề "Ma cà rồng và con mồi" nhưng không có nữ nào hợp với vai con mồi cả...nên hãy đi cùng anh, nhanh lên

( Hả?? Chụp...chụp hình? )

Anh Kou kéo lê tôi ra ngoài rồi tống vào xe
Thế là tôi đang cùng anh ta đi vào thành phố, đến nơi mà anh ta làm việc

Anh ta nào hay biết tôi bị say xe?
Tôi cứ ngã nghiên, mặt thì tái mét xanh xao nhưng cũng may vì nơi làm việc không quá xa

Vừa đến nên tôi phóng ra ngoài tìm nhà vệ sinh để ọe...

( Say xe quá, mình lỡ ói hết rồi )

Rửa mặt sạch sẽ, tôi ra ngoài liền thấy một cảnh tượng siêu toẹt vời...
Anh Kou như một người khác, à không phải nói là như 1 idol mới đúng

Anh ấy với khuôn mặt lạnh lùng, chiếc áo bay như một chúa ma cà rồng

Hết òi...cảm ơn đã xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro