Bị Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nói gì ^^ 

.

.

.

Laito nắm tay tôi, vừa lôi tôi vừa hối

Thế là mọi người tụ hợp đầy đủ ngồi vào chiếc ghế

Vừa đặt mình xuống chiếc ghế tôi tức khắc bị nhìn chằm với 12 con mắt đáng sợ

Shu không nằm ngủ như mọi khi, anh cũng ngồi và nhìn tôi

Sau một hồi im ắng, Reiji hỏi tôi một cách nghiêm túc

-Từ đầu chúng tôi cứu cô...

Nói đến đây thì tên tam thiếu gia tự tôn tự đại nói tiếp

-Đương nhiên là vì máu!

Có lẽ anh ta nói sai điều gì đó mà cả 5 người còn lại nhăn mặt nhăn mài khiến cho Ayato đổ mồ hôi 

Shu nói tiếp thay cho Reiji

-Ngoài lí do vì máu thì chúng tôi còn muốn biết một điều...

Tự nhiên mọi người đồng thanh

-Thật ra Cô ( cưng ) là ai?

Một câu hỏi được đặt ra và bắt tôi trả lời, nếu tôi nói ra sự thật có lẽ mọi người không tin nhưng buộc phải nói vì nó là sự thật thôi, hơi lạc đề nhưng đầu tiên phải giải thích điều này trước đã

-Thật ra tôi biết thông tin về mọi người là do...

Tôi cứ ấp a ấp úng khiến cho tên Ayato cáu lên, anh ta như muốn lao đến túm lấy cổ tôi

- Mọi người là ANIME ! - Tôi thét

Phải nói là hết sức im lặng sau khi từ Anime ấy phát ra, ai nấy chắc đang thắc mắc nó là thứ gì

Như thói quen, Reiji ngồi xếp gối và yêu cầu tôi giải thích rõ ràng thêm

-Anime là thể loại phim có thể xem là hoạt hình 2D, chưa hết mọi người còn là game nữa

Shu ngồi mà mắt lim dim nhưng có lẽ anh có trí thông minh tiềm ẩn nào đó và đoán đúng, anh nói

-Ý cô là bọn tôi được vẽ ra sao?

Nói đến đây có lẽ chưa đủ bằng chứng khiến cho cả 6 người tin nên tôi liều một phen lấy chiếc điện thoại xanh lam đáng yêu của tôi ra rồi mở lên một vài tấm ảnh, thế là cả 7 người chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ

-Mọi người nhìn xem, đây là thông tin về Reiji

Reiji có hơi trầm trồ nhìn vào tấm ảnh và anh nhận ra những thông tin đó chính xác từ mili mét một

Không chỉ riêng anh ta trầm trồ ngạc nhiên mà còn những người khác nữa

Laito vui vẻ nhìn tôi cười rồi hỏi

-Em lấy từ đâu ra thế? Có tấm nào về anh không?

Tôi gật đầu và lướt sang tấm tiếp theo, một tấm ảnh hiện lên khiến tôi bối rối

Có lẽ Laito đã thấy hết rồi, thật là ngượng quá đi mất, thật ngu xuẩn khi để cho Laito thấy tấm ảnh này 

-Xin-xin lỗi, ý của tôi là tấm này Laito-san

Anh ta mở to mắt ngạc nhiên, thật ra tôi còn rất nhiều ảnh về mọi người ở trong điện thoại của mình nhưng đâu thể nào cho mọi người xem hết được

Tôi tắt điện thoại và cất đi để quay về vấn đề chính, chắc mọi người tin lời của tôi nói một chút rồi

-Đúng rồi, cô từ đâu đến vậy ?

Tự dưng bản mặt kinh dị của Kanato tích tắc bay đến ngay sát mặt tôi và cậu ta hỏi khiến cho tôi giật thoát tim

Cậu ta hỏi đúng ngay câu mà mọi người cũng định hỏi

Lại một sự thật '' xàm xí'' sắp được phơi bày và mọi người không tin tôi cho mà xem

-Tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ...tôi nghĩ thế, rồi sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ thức giấc và tôi chỉ là một du học sinh người Việt

Subaru tức lên đấm vào đệm ghế, nói  với khuôn mặt hung dữ

-Cô sẽ thức giấc và biến khỏi đây?

Tôi im lặng và cúi mặt, tuy buồn nhưng tôi thấy vui vì còn có người quan tâm đến chuyện tôi mất hay còn

Tôi nghẩn đầu nhìn mọi người với một nụ cười giả

-Không sao...hiha Tôi chỉ là gia súc, nếu có biến mất thì còn có người khác mà, chẳng hạn như Yui-san !

Cuộc nói chuyện sao căng thẳng quá, không ai cười khi tôi nói cả, có khi nhắc đến Yui là chạm đến nỗi buồn gì đó chăng?

-Cô ta đã rời khỏi đây rồi! 

Giọng Shu có hơi kì lạ khi nói nhưng nó là lí do khiến tôi thắc mắc hơn, hơi xía vào chuyện người khác nhưng tôi lại muốn biết

-Anou...Chắc mọi người sẽ nói tôi nhiều chuyện nhưng tôi có thể biết lí do...

Chưa hết câu thì Reiji sang ngang câu nói

-Cô ta rời khỏi vì một phần nào đó là do bọn tôi xem cô ta là bình máu di động và còn vài điều khác

-Thật kì lạ, sao cô có thể lạc quan khi bị xem là gia súc chứ?

Ayato chống cằm đứng sau lưng tôi

Tôi nói thật luôn vì không muốn giấu ai

-Lạc quan? Có lẽ là không...Thôi, không nói nữa, tôi đi ra ngoài đây

Ai mà cảm thấy vui khi bị xem là gia súc chứ, thật chán quá tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo và hát ca bềnh bồng trong vườn hoa hồng trắng dưới trăng thôi

Tôi đi một mạch ra khỏi cửa và hình như mọi người đang có một cuộc nói chuyện kì lạ gì đó trong nhà, tuy nhiên tôi không muốn biết nữa, hôm nay như thế là đủ rồi

Ra tới vườn hoa và y như lần đầu tôi ở đây, cái cảm giác nhẹ nhõm này là sao? Cảm giác như tôi sắp hóa thành một con én bay lượn bầu trời đêm vậy

Tôi ngồi xuống chiếc ghế làm bằng đá hoa cương, sau đó đeo tai nghe vào và nghe bài hát tôi thích nhất, thậm chí tôi còn hát theo

Đang hát gần hết nửa bài thì 4 cái bóng đen xuất hiện, một bàn tay lớn lao đến mặt tôi và không biết bằng cách nào tôi đã không biết gì nữa



Tụ trường rồi nên không có thời gian viết truyện, xin lỗi nha

Truyện nhiều chap chắc có nhiều người nản đọc lắm đây

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro