Chủ Đề Về''Gia Súc''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái tên kì quái sao sao đúng không? Và muốn biết hãy xem nhé:

.

.

.

( Bình máu di động? Vậy mình bị xem là gia súc rồi sao? )

Nghe Reiji nói xong tôi liền nghĩ đến một cảnh tượng đầy buồn bã của chị Yui

Lúc đó Reiji vô cùng nặng lời với chỉ, anh ta có nói rằng:

''-Cô đừng có nhầm lẫn chăn nuôi gia súc với tình yêu. Chúng tôi chỉ xem cô như một loại thức uống giải khát thôi ''

Cảnh tượng đó cứ ám tôi mãi từ lúc vừa xem xong đến tận bây giờ. Vừa buồn, vừa cảm thấy tủi thân nên tôi lại không kìm được cảm xúc liền lệ rơi

Thật xấu hổ khi khóc lóc trước mặt người khác nhưng...thật sự tôi chỉ là thứ thức uống giải khát chứ không là bất cứ gì hơn sao?

Nước mắt cứ tuôn một cách ào ạt khiến cho khuôn mặt Reiji mờ nhạt, cổ họng tôi như bị nghẹn lại khi tôi hỏi anh ta:

-Bình máu di động?...Một loại thức uống giải khát?...Con gia súc được chăn nuôi?...Phải, tôi chỉ như thế....! hức hức

Tay tôi gạt nhanh hai hàng nước mắt và tôi thấy anh đang nhìn tôi trầm trầm, khuôn mặt đó càng làm cho tôi buồn và tủi thân hơn nghìn lần. Reiji không nói gì cả, tự dưng anh ngồi im nhìn tôi, chắc anh đang tự hỏi câu nói lúc nãy của tôi có ý gì

Tôi nhìn anh ta và đứng lên, khẳng giọng:

-Trong nhà Sakamaki này...Reiji-san, anh là một con người vô cùng vô cùng LẠNH LÙNG!

Đó là câu chê trách Reiji trước khi tôi biến khỏi phòng anh ta, tôi cứ thế chạy thật nhanh, thật nhanh với mấy chữ '' bình máu di động'' bay xung quanh trong đầu mà không cần chú ý đến phía trước của mình, cho đến khi đụng trúng một tấm ngực khá lực lưỡng rồi tấm ngực đó và tôi ngã vào nhau

Tôi ngã úp mặt vào tấm ngực kia rồi khóc nức lên, tay tôi cáu lấy áo thật mạnh

-Cưng bị sao vậy?...Bị Reiji ức hiếp sao?

Một giọng nói ân cần cất lên, một bàn tay ấm áp khẽ nâng mặt tôi lên, một đôi mắt triều mến nhìn tôi, một nụ cười nhỏ, nhẹ hé đôi nanh trắng muốt, phải... lại là Laito xuất hiện mỗi khi tôi buồn bã cũng khi tuyệt vọng. Và...nó lại làm cảm xúc ''chị Yui và tôi bị xem là gia súc đó '' ùa về với tôi nhiều hơn nữa

Mọi người sẽ không tốt bụng như tôi từng nghĩ, có lẽ người đang ân cần ôm tôi trước mắt đây sẽ có ngày '' qua đường '' với tôi rồi lại hút máu tôi cho đến khi tôi không còn ''sử dụng'' được nữa

Tôi bức rức đấm vào ngực anh ta liên hồi rồi cáu lên

-Đừng cố tỏ ra vẻ tốt bụng với tôi nữa...Laito chỉ xem tôi như những cô khác

Nước mắt chua chát rơi rã trên chiếc áo trắng anh hay mặc, thật ngớ ngẩn khi tôi lại nhớ lại lí do mà mọi người cứu tôi, đúng rồi...họ chỉ cứu tôi vì máu của tôi thôi, còn lí do nào nữa đâu, đơn giản vì tôi từ lâu đã bị xem là con gia súc

Tôi đứng lên rồi lại bỏ đi tiếp, bỏ lại Laito ngơ ngác đang ngồi dưới sàn nhà kia. Có lẽ lúc này tôi chỉ muốn quay về nơi mà tôi thuộc về mà thôi
Tôi chạy ra ban công lộng gió với ý nghĩ rằng nó sẽ một phần nào vơi đi nỗi buồn tủi của tôi 

Chạy ra đến nơi thì tôi bỗng thấy Laito đang đứng ngay đó với tư thái rất thong thả hai khuỷu tay gác lên lan can, anh ta trước đó nhận ra tôi đã trở về thân xác. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống anh, trông anh thật cuốn hút

Anh khẽ nâng chiếc nón, nhìn thẳng vào tôi rồi cất tiếng:

-Lại đây đi...Hãy chia sẻ suy nghĩ của em với anh nếu em muốn...!

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó đi đến chỗ của anh ta

Laito ngồi xuống tựa lưng vào tường, tay anh vẫy vẫy tôi với ý bảo tôi ngồi xuống

Thật sự lúc này tôi cũng không biết làm gì nữa, vừa thấy buồn vừa thấy mình thật tự cao vì dám đòi hỏi bản thân là một thứ gì đó tốt hơn của nhà Sakamaki. Trong lúc nghĩ suy tôi cứ lặng im nhìn mặt trăng sáng tròn vành vạnh một cách thơ thẫn người ra

Tôi quay sang nhìn Laito rồi mỉn cười

-Xin lỗi vì hồi nãy đụng trúng và bỏ chạy, haha...Thật ra không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu!

''Ai đó'' nhìn tôi mà mặt đơ như cây cơ, rõ ràng là anh ấy biết tôi đang che giấu anh ấy và cố cười gượng nên liền dùng tay ký ngay vào trán tôi cái '' bóc''

-Nói dối trắng trợn...Bộ anh không đủ tin tưởng để em chia sẻ sao?

Cú ký trán đó rất đau luôn đấy nhưng tôi lại càng ngộ nhận ra mình thật ngốc nghếch và lại còn suy nghĩ quá nông cạn, ích kỉ

Tôi thử nhìn vào đôi mắt xanh lục kia của anh ta và cũng thử hỏi:

-Mọi người cứu tôi chỉ vì máu đúng chứ?!

Thật dư thừa khi hỏi câu này. Laito sau khi nghe xong câu hỏi liền im lặng và quay đi dựa lưng vào tường, anh né tránh ánh mắt của tôi

-Sẽ ra sao nếu anh nói '' Phải'' ?

Câu trả lời đó có lẽ là hợp lí nhất rồi, tôi lại gượng cười, đáp

-Không sao cả, hoàn toàn không sao hahi!

Laito nghe tôi gượng cười cũng liền bật cười theo sau đó nhìn trực diện vào mặt tôi một cách cực kì nghiêm túc

-Mọi người cứu em không chỉ vì máu và còn lí do khác!

Tay anh lao như gió bám vào vai tôi và xô tôi vào vách tường, tay anh vuốt ve từ gáy của tôi xuống tận xương quai xanh khiến cho tôi sởn gai ốc

Sau đó chưa kịp nói gì hết mà Laito đã lao vào cắn vào xương quai xanh của tôi một cách bất ngờ. Thật đau đớn vì chiếc nanh chạm trúng xương tôi nhưng so với Reiji thì có lẽ nó có đôi chút nhẹ nhàng hơn...Tự dưng sau đó anh hút mạnh hơn, cắn sâu hơn, khiến cho tôi đau hơn ban đầu, tay anh ôm xiết lấy tôi thật chặt và mãi mê cắn tôi 

-Đau quá...Mau buông ra...Ahh

Tôi cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng lại trượt lưng ngã xuống đất khiến cho sức nặng của anh đè lên tôi. Anh ta không biết tại sao mà nhất quyết không nhả ra cho đến khi tôi bất đắc dĩ cắn vào vành tai của anh ấy

Có lẽ cái cắn khá đau nên anh liền giật mình ngồi dậy. Miệng anh lấm lem máu đỏ, Laito cười

- Hưhứ~...Xin lỗi nhưng máu cưng rất lạ đấy! 

-Gia súc, tôi chỉ là một con gia súc... anh nói xem mọi người cứu tôi...còn lí do gì khác nữa chứ?

Laito đỡ tôi dậy và nắm lấy bàn tay tôi rồi lôi tôi đi đâu đó

-Mọi người đang tụ hợp ở phòng khách, xuống dưới cưng sẽ biết lí do...

Yaah, hết chap rồi, bị xem là thú chăn nuôi không vui đâu. Mình viết truyện mà thấy tội cho nữ chính luôn. Lí do khác mà mọi người cứu chị ý là gì? Mời mọi người xem chap tiếp nhé!

( Không quên cám ơn mọi người đã đọc truyện đâu và đừng quên đón chap mới khi đủ 50 lượt xem nha )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro