Nỗi Sợ Mang Tên 'Reiji'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này về Reiji như cái tựa đề
.
..
...
....

   Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, thứ làm tôi không thể không thức dậy lúc này chính là mùi hoa trà thơm dịu, cảm giác như đang nằm trãi người thư giãn trên một cánh đồng đầy hoa

-Cô thức rồi thì dậy đi, đó là giường của tôi!

  Bỗng một giọng nói vang lên, khiến tôi liền nhòm ngó xung quanh

   Là người đó, là người có vẻ ngoài nghiêm khắc, lịch sự với đôi bao tay trắng mà anh hay mang và thêm sự học thức bởi chiếc mắt kính đen...còn ai nữa? Đó là Reiji Sakamaki

-Thơm quá!~ Anh đang uống trà đúng không? .... Ah! Xin lỗi, tôi hỏi câu này dư thừa rồi, vì sở thích của anh là sưu tầm những ly trà đẹp và thưởng thức trà mà!

  Reiji đang nhấp môi vào ly trà có hoa văn thật tinh tế thì bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn tôi khẽ nói:

-Nhìn gương xem, bây giờ cô là ai?

  Nghe theo lời của Reiji-san tôi nhìn trực diện vào chiếc gương đang treo đối diện tôi và....Tôi thật thật mừng rỡ lên, phải nói là cuốn cuồng luôn

-Là....mình, Mình quay lại với mình rồi! Ôi mừng quá!!!!!!!~~~~

   Tôi trèo xuống giường và chạy đến nắm lấy đôi tay của Reiji với lời cảm ơn tận đáy lòng

-Thật vui quá! Reiji-san ơi! Cảm ơn anh rất rất rất rất nhiều!~~~

   Vẫn như mọi khi, anh ta tỏ ra lạnh lùng, một tay nâng chiếc kính lên rồi ánh đèn chiếu vào khiến tôi không nhìn rõ đôi mắt đỏ như ngọc rubi đó nữa, trầm giọng và từ tốn, anh nói:

- Cô vui lắm sao?

   Tôi liền cười, đáp lại anh ta ngay

-Vui, vui chứ! Không có gì hạnh phúc bằng việc tìm lại bản thân mình cả

  Bỗng dưng anh hất tay tôi ra, sau đó hai bàn tay đan lại nhau và đặt lên đầu gối, mọi thứ trở nên im lặng, khói từ ly trà thơm bốc lên 

- Cô có từng nghe câu '' Không ai cho không ai'' bao giờ chưa?

   Quả nhiên tôi đoán y chang. Tôi lùi lại cùng với cái gật đầu của mình

   Trong lòng tôi chữ sợ hãi xuất hiện, vì tôi đoán được chuyện gì sẽ xảy ra

   Reiji đứng lên, anh tháo bỏ chiếc găng tay trắng xuống và đặt nó lên bàn. Tôi nuốt nước bọt trong sợ sợ hãi, anh ta sẽ làm gì ngoài việc hút máu mình sau đó chứ?

   Chiếc găng tay tháo ra và để lộ một đôi bàn tay có vẻ ân cần với nước da trắng. VÀ...điều đó khiến tôi bị bóp cổ lúc nào cũng không hay

   Tôi bị đè xuống chiếc giường một cách phải nói hết sức là thô bạo, Reiji kê sát mặt anh vào mặt tôi làm cho tôi không thể nào trốn tránh ánh mắt của anh ta, tôi như một con thỏ bị nhốt trong một chiếc lồng sắt đầy gai bọc xung quanh

   Anh hỏi tôi mà hơi thở phì phào 

-Cô là người duy nhất sống sót và đang sở hữu dòng máu kì lạ gì đó đúng không nào?..Vậy hãy để máu của cô trả công cho tôi vì đã giúp cô quay lại thân xác chứ nhỉ?!

   Bàn tay anh bóp lấy mặt tôi xoay qua một bên làm lộ chiếc cổ trắng dường như có thể nhìn thấy được gân máu đang chứa những luồng máu đỏ tươi
   Làm sao ngăn được một Vampire đang khát máu chứ? Reiji đặt nanh của anh vào cổ tôi một cách rất đau và thốn
   Anh hút máu không giống những người khác mà thay vào đó là sự đớn đau khiến cho đối phương quặn đau phải thốt lên

-Đau quá! Dừng lại đi Reiji!!

   Thật vô ích khi cố nói với anh ta nên thay vào đó tôi sẽ hành động
   Tôi cố đẩy mặt anh ta ra nhưng Reiji càng cố níu lại và tặng cho tôi cảm giác nhức nhối hơn nhiều lần
   Chân tôi bỗng co lên như một phản xạ tự nhiên, tôi đạp vào bụng của anh ta và thế là Reiji văng ra, còn cổ tôi thì bị tét với 2 đường dài cùng với máu tanh đỏ cháy
   Lúc này tôi thật sự thấy sợ Reiji rất nhiều
   Nhiều đến mức rơi lệ

   Anh khẽ lau những giọt máu còn sót lại trên môi với khuôn mặt như muốn tấn công tôi một lần nữa, mắt của anh ta ánh lên

-Xem ra tôi là người cắn cô đau nhất phải không?!...Nhìn cô lúc này chắc đang sợ tôi, àhaha...kể từ nay cô sẽ là bình máu di động tiếp theo của nhà Sakamaki!

   Hết rồi! Chap này ngắn hơn mấy chap khác đúng không vì thật ra ad không thích Reiji cho lắm!
   Đương nhiên không quên cám ơn các bạn đọc truyện rồi và 50 lượt=1 chap mới






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro