Té Lầu Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này hơi dài, chuẩn bị chưa?
   Vào truyện nào
.
.
.
   Tôi và Ayato vào toilet, bỗng dưng hai người lúng túng hẳn lên
   Bỗng anh ta nhìn tôi rồi kéo váy lên, đó là chiếc đầm trắng tinh khiết với hoa văn ren trắng  nhẹ nhàng.
   Ayato tiến vào chỗ đứng để "đi" nhưng có cái gì đó sai sai...KHOAN ĐÃ!!!

-Ayato...anh định làm "điều đó" hả?

-Chứ sao! Không lẽ "ngồi "?

   Trông anh ta lúc này ngu người phết luôn.
   Tôi đẩy anh ta vào ngay phòng vệ sinh và đứng ngoài cửa *dạy đời*

-Tôi không ngờ anh ngốc đến thế luôn...làm sao có thể đứng trong khi đi vệ sinh chứ!!

( Mình nói anh ta như thế, giờ còn mình thì sao đây?...)

-Anou...không lẽ tôi 'đứng' anh 'ngồi'?

   Anh ta bước ra khỏi phòng vệ sinh và rửa tay như đúng rồi, không lẽ 'xong' rồi?

-Ta 'xong' rồi. Xin lỗi nhưng ta lỡ thấy của cô rồi. Bây giờ đến cô đó! Đừng có làm bể bóng đái của ta

   Mặt tôi ngỡ ngàng vì không hiểu anh ta nói cái quái gì
   Tự nhiên anh ta lao đến, đẩy tôi đến cái chỗ đi vệ sinh của con trai, anh ta bắt tôi nhắm mắt lại, rồi nói

-Chỉ có ta mới được thấy của ta, mau 'giải quyết' đi

( Thật là điên khùng khi mà đi vệ sinh trước mặt một đứa con trai mà )

   Bỗng dưng cửa phòng vệ sinh mở ra và mọi người ngã nhào tới, thì ra là đứng rình nãy giờ
   Laito bước đến và tát vào mông Ayato-chan, anh mỉn cười

-Ayato-chan!  Em đang dạy em ấy đi vệ sinh à?

   Mọi người đột nhiên nhìn chằm tôi
   Bỏ qua chuyện đó, tôi cất tiếng hỏi

-Làm sao...để có thể bình thường lại đây Reiji-san! Tôi không muốn bị như thế này chút nào!

   Reiji quay lưng đi

-Tôi sẽ tìm cách

   Anh ta bỏ đi, có lẽ là đi kham khảo sách
   Mọi người xuống sảnh và Laito cho tôi biết một thứ

-Cưng xem nè, cuốn sách này nói cưng là một trong những người còn sót lại của cái tộc gì đó sở hữu máu lạ đó!

   Tôi ngỡ ngàng vì mình đã từng đọc cuốn sách đó nhưng không nghĩ đến việc gì quan trọng
  
   Thế là tôi được đọc cuốn sách cũ mèm đó lại một lần nữa
   Trong sách có nói:

- Những người này là những người mái tóc bạc ánh kim cùng với đôi mắt tím huyền ảo
   Thường thì sẽ vô cùng nguy hiểm và hung dữ khi đứng dưới ánh trăng đỏ,  lúc đó họ sẽ đi tìm và tấn công các loài Vampire

( Thì ra mọi người cứu tôi là vì máu, nói tóm lại là vì máu thôi sao? )
  
   Tôi gài nút áo vốn hở hang trên bộ đồ quen thuộc của Ayato, cài lại chiếc cà vạt đỏ thắc lỏng lẻo style riêng của anh ta và thả ống quần cho là phong cách "quần què" xuống
   Có lẽ trông tươm tất hay đẹp trai hơn thường ngày một tí

   Trong lúc tôi đang chỉnh chu lại bản thân nên không để ý đến Ayato thì anh ta bị Kanato tiếp cận lúc nào không hay
   Cậu ta đè Ayato xuống chiếc ghế xanh quen thuộc, mọi người đứng nhìn mà không cản, về phía Ayato thì anh cảm thấy mình yếu đúi hẳn so với lúc làm một Vampire rất nhiều nên đành bị Kanato "thưởng thức"
   Lúc đó thì tôi cũng đang nhìn 2 người họ nhưng thật ra tôi không muốn cản vì tôi muốn anh ta hiểu cảm giác đó
   Đó là cảm giác đau điếng, đau như " chó cắn".
  
   Với cái tính hung hăng của anh ta dù không thể làm gì nhưng thay vào đó là cứ la lèn lên, tiếng la làm náo loạn cái biệt thự u ám này

   Nghe tiếng động lớn nên Reiji cầm theo cuốn sách mà lay hoay mãi mới tìm thấy xuống sảnh để xem có chuyện gì mà ồn ào
   Vừa xuống đến nơi thì thứ Reiji thấy là mọi người đứng cười hả hê, cười đến đau bụng vì thấy cảnh Ayato giằn co yếu ớt dưới tay Kanato, tuy "hơi tội" cho Ayato nhưng có lẽ ai cũng sẽ bật cười, kể cả Reiji khó tính kia
   Chắc không ai để ý nhưng chính tôi lại thấy gương mặt kia đang khẽ mỉn môi
  
   Hết cười Ayato-chan, thì quay sang cười tôi vì nói đúng hơn là lần đầu mọi người thấy Ayato mặc đồ đàng hoàng như bây giờ: áo được bỏ vào quần, cà vạt ngay ngắn ở giữa cổ áo, quần lại còn ngay thẳng nữa

-Thôi đủ rồi! Mọi người im lặng và lắng nghe đi

   Một câu nói khiến cho cả nhà im phăng phắc liền

-Tôi đã tìm ra cách, mọi người hãy tập trung tại phòng tôi, ngoại trừ Ayato và cô

   Reiji nhìn tôi nói mà vẻ bí ẩn bay xung quanh, không biết cách đó là gì mà lại không cho tôi biết

   Chưa tới 1 nốt nhạc mọi người biến mất để lại tôi và Ayato ở sảnh
  Tôi nhìn Ayato ngáp ngắn ngáp dài

-Oáp...! Tôi đi ngủ đây, mặc dù tò mò, nhưng càng muốn biết sẽ càng nguy hiểm hơn thôi.

   Cái vẻ mặt thờ ơ đó của anh ta hiển hiện sự hận thù tôi rõ rệt nhưng tiếc thay, bây giờ tôi chỉ muốn cuộn chăn lại rồi ngủ thôi

   Tôi lờ đờ đi lên phòng và mặc kệ mọi thứ, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi
 
    Vào tới phòng tôi liền ngã đùng xuống chiếc giường mềm, chiếc giường như muốn hút tôi vào nó, nó ấm áp như một vòng tay đang ôm tôi vậy và đó là lúc tôi ngủ luôn lúc nào không biết
.
.
.
.
   Đang ngủ ngon thì tôi nghe một âm thanh lạ vang lên, âm thanh đó như tiếng trống cơm cứ kêu "lục đục...rột rột"
   Vì ồn ào quá nên tôi đành thức dậy và

(Trời ơi! Ai đang cột xiết tôi vậy)

   Thì ra cái vòng tay ấm áp đó là Ayato-chan, và cái tiếng trống cơm đó là của anh ta.
   Chắc anh ta hận tôi lắm nên mới xiết tôi chặt muốn chết
   Mặt anh ta kê sát lỗ tay tôi nên cả hơi thở tôi cũng có thể nghe thấy

-Takoyaki...cô biết làm nó không?

   Anh ta thì thầm nhỏ, thấy vui nên tôi cũng thì thầm theo

-Anh đang đói nên định kêu tôi làm Takoyaki phải không?

   Ayato vẫn thì thầm:

-Vậy cô biết làm không?

-Tôi biết làm thì sao nào, nếu anh muốn ăn thì lăn vào bếp đi chứ

   Với món Takoyaki đơn giản này thì tôi đã biết làm từ lâu rồi, vì còn rất trẻ tôi đã mong muốn trở thành một đầu bếp chuyên về món tráng miệng từ lâu
  
   Không biết anh ta có hiểu "muốn ăn thì lăn vào bếp" là gì không nữa vì tự nhiên anh ta đang ôm tôi rồi bắt trớn lăn xuống giường, cả 2 rớt xuống giường cái đùng với đầy rẫy sự đau đớn nhưng rồi lại còn lăn đi tiếp
   Vừa lăn đi tôi vừa hỏi một cách khó khăn

-Lăn vào bếp...là nấu ăn ... chứ không phải...lăn như vầy!

   Nghe xong Ayato liền đứng dậy

-Nấu ăn thì nói nấu ăn đại đi...ở đó lăn vào bếp, làm ta cứ tưởng

   Tôi nhìn Ayato mà thấy cọc cằng hẳn lên vì cái thói ăn mặc hở hang đó của anh ta
   Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài gần đến đầu gói, cổ áo xệ sang một bên, cúc áo cái gài cái không
   Tuy nhìn vào có thể gọi là style quyến rũ nhưng với tôi nó khá là bê bói
 
   Tôi ngồi dậy gài cúc áo cho anh ta, Ayato không hề cảm ơn mà lại còn tháo ra lại

-Đừng gài lại...Ta thấy khó chịu, cô hiểu chưa?!

-Nhưng như thế hở hang lắm, con gái phải ăn mặc gọn gàng vào chứ

   Anh ta tỏ ra vẻ không thích, thậm chí khoanh tay

-Ayato-chan! Hiện đang làm hot girl đó nha... blè...blè !

   Tôi bỗng chọc quê anh ta để xem phản ứng của anh ta ra sao và thứ tôi nhận được là anh ta dí theo tôi

   Tôi đứng ngay đầu cầu thang và lại lêu lêu anh ta, trong cơ thể này tôi có thể thấy rằng mình chạy nhanh hơn mọi ngày và điều đó làm cho Ayato tức giận vì anh bị bỏ xa
   Nhưng anh vẫn đuổi theo tôi đến cùng
   Tôi bật cười lớn tiếng khi thấy anh ta thở hồng hộc

-Chậm quá đi "bổn thiếu gia" à!

   Cả hai đang đứng ở cầu thang thì từ đâu có một lực đẩy xuất hiện và nó khiến cho cả hai người rơi xuống

...KHÔNG!!!!

   50 lượt xem là 1 chap mới
   Cảm ơn mọi người đã xem truyện
   Hãy share truyện nha

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro