Mềm Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc không ai theo được đến chap này quá
.
.
.
.
-Sao cô ngủ có ngon hay không?

Một giọng nói trầm ấm khen khẽ bên tai tôi
Tôi thức dậy mà không thể bật dậy được, thì ra cả hai tay hai chân của tôi đang bị trói trên một chiếc giường phẫu thuật
Hi vọng tôi không phải bị bắt cóc bởi một tên chuyên gia mổ gan mổ ruột

Cả thân thể tôi không mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc khăn trắng đang che lại

Anh ta, người con trai có mái tóc đen, đang mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng như thể một nhà bác học

Xung quanh căn phòng toàn là những thứ kỳ lạ từ những bình thuốc đủ màu sắc cho đến những vật thể lạ được cất trong lọ thủy tinh ở trên kệ sách
Chân tay của tôi bị dây xích trói chặt

-Đây là đâu? Tên kia mau thả tôi ra!!

Anh ta xoay người lại cùng với con dao sắc bén trên tay mình, mái tóc đen che khuất hết một con mắt đỏ, tay dính toàn là máu

Tôi vùng vẫy, anh ta lúc này trông có vẻ nguy hiểm phết

-Đừng có tiến lại gần đây... anh định làm gì tôi?!

Anh ta thấy tôi đang nhìn bàn tay đẫm máu của anh, và anh biết rằng tôi đang nghĩ thế cho nên anh cười

-Oh... Đây không phải là máu, đây là tương ớt tôi đang nấu mì ly

( May quá Anh ta đang ăn mì )Nhưng mà khoanh sau khi ăn xong anh sẽ làm gì cơ chứ?

Tôi tự hỏi bản thân mình

Sau khi anh ta nấu ly mì xong, vừa ăn anh ta vừa hỏi tôi

-Sao... nhăm nhăm ...Cô đã nhận ra tôi là ai chưa, nói xem tôi là ai

-Anh là...Kino?

Có lẽ tôi nhận ra anh bởi vì trong anh khá giống Reiji và Azusa, cộng với chiếc áo ghi lê màu đen anh đang mặc

Anh kinh ngạc khi tôi gọi đúng tên anh

-Quả dưng tên Ruki kia nói không sai

Anh lật một cuốn sách ở trên bàn, nhìn vào vài dòng chữ trong cuốn sách và đọc lên

- Để xem... Da trắng, mắt tím là đúng rồi nhưng tóc trắng bạc và mùi máu không thể cưỡng lại được tại sao không thấy?
Rõ ràng tóc của cô là màu đen và máu lại không có mùi

Tôi vẫn cố vùng vẫy, thật là khó chịu khi tôi được xem như là vật thí nghiệm và còn bị tra hỏi

-Nói đi anh định làm gì tôi...

-Đương nhiên là nghiên cứu...nhăm nhăm...tôi sẽ tìm ra tế bào...nhăm nhăm... Khi cô đứng dưới mặt trăng đỏ và cấy nó vào tôi

-Này...vừa ăn vừa nói ai nghe được hả!!??

Anh ta nhìn tôi và trầm tư suy nghĩ

-Um... Theo suy luận của tôi, tóc của cô vốn có màu trắng nhưng bị cắt đứt nên chuyển sang đen?
Dẫn đến máu không có mùi? Đúng chứ?

Tôi tròn xòe mắt và gật đầu, quả đúng thật 100%

Sau khi tôi gật đầu anh ta liền lôi một cuốn sổ tay ra và ghi chép lại
Ăn xong anh ta tiến lại gần tôi, bàn tay của anh ta bóp lấy má của tôi và xoay mặt tôi ra hướng khác để lộ chiếc cổ trắng
Anh khẽ cười bên tai tôi và nói

-Ly mì lúc nãy có nhằm nhò gì... Tôi vẫn còn bụng để thưởng thức món tráng miệng

-Món tráng miệng... Ý anh ta là

Anh lướt chiếc lưỡi ướt qua lại vùng cổ rồi *crộp*
Từng giọt máu đỏ thẫm tuôn trào ra thành dòng

-Ực...ực...

Đang thưởng thức thì bỗng dưng anh dừng lại và lùi ra sau lưng, ôm lấy đầu của mình

-Chaahhh....Đầu của tôi, máu của cô làm đầu óc tôi bấn loạn

Kino ngã gục xuống đất ngất lịm đi

Tôi lên tiếng gọi anh ta

-Này Kino....anh mau thả tôi ra

Sau vỏn vẹn 5 phút, anh ta ngồi dậy và

-Ủa, cô là ai....chậc! mình đang làm gì thế này?

Anh ta trong như mất trí, anh thấy tôi nằm trên bàn mổ liền chạy ngay đến mở trói cho tôi

-Ai đã nhốt cô ở đây?

Tự dưng anh ta hỏi tôi như thế, trong khi người bắt tôi không ai khác ngoài anh ta
Tôi hỏi lại

-Anh là ai anh có nhớ không

Anh ngây ngô nhìn tôi vì tôi chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng trên người
Anh gãi đầu

-Thì tôi là Kino...à mà cô đừng như vậy trước mặt tôi được không? Tôi thấy hơi

Anh ta đỏ mặt, tôi nhìn anh ta

-Anh không nhớ tại sao lại mang tôi đến đây à?

-Không.... Tôi không hề nhớ gì về cô cả

Tôi lấy chiếc áo khoác len của anh ta mặc vào đỡ
Chiếc áo này đầy mùi hương của anh ta

Anh ta nhìn tôi

-Vậy cô là...

-Một người bạn của Ayato!

Trông anh ta lúc này hiền lành phết
Anh ta nhìn tôi

-Tuy rằng không biết tại sao tôi mang cô đến đây.... Nhưng cô có muốn quay về nơi đó không ?

- Tôi ở đây sẽ phiền anh sao?...nếu có thì xin lỗi

Kino lắc đầu, anh dọn dẹp đủ thứ

-Nếu không chê thì cô có thể ở lại đây...với tôi

Ban đầu nghe thấy bình thường nhưng "với tôi" là ý gì

Trong lúc đó từ trong bếp có một con gián bò tới chân tôi
Con gì tôi không sợ chứ con gián là thôi rồi
Tôi nhảy loạn xạ lên đạp trúng cái ly sắt dưới sàn và thế là

-Đùng!!!

Tôi ngã vào người của anh ta, anh ta nằm bất động
Tôi vô tình ngã và gì sát ngực mình vào ngực anh

Anh nằm im và tròn mắt nhìn tôi
Tôi gấp gáp xin lỗi ngay

-Ơ...xin lỗi anh Kino-san

Tôi định ngồi dậy nhưng tay anh đột nhiên nắm lấy cánh tay rồi ôm chặt tôi lại

-Đừng hỏi gì nữa...1 tí thôi, xin em

Anh ta như chàng trai lúc mới yêu vậy, chính sự đáng yêu đó làm tôi mềm lòng

-Đùng...Đùng...Rầm...Rầm *tiếng thở gấp* Mau buông cô/em ấy ra!!!

Chap này cực lâu luôn, truyện dài quá...Au sợ mọi người nản rồi, nay Au không có thời gian nhiều...sorry mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro