"Trong trắng" và Sự gặp lại Yui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoản hồn ngồi dậy và nhìn lại sau lưng mình
Mọi người, bao gồm Sakamaki và Mukami. Mọi người như đang tìm tôi
Ayato và Yuma, hai tên này đang hừng hực lửa cháy
Ayato lên tiếng

-Kino...Sao ngươi dám lợi dụng "con nhóc" hả?!

Anh ta như đang ghen ý, mọi người chứ nhìn chằm chằm tụi tôi, tôi đứng dậy nhìn mọi người

-Kino ban đầu nguy hiểm lắm...nhưng giờ không sao rồi

Tôi giải thích để mọi người bớt lo phòng thủ anh ta
Yuma không hành động như Ayato, anh nhìn vậy chứ tốt bụng lắm
Yuma lao đến ôm lấy tôi, thân hình anh quả là hợp với biệt danh "gấu bự"
Anh vuốt lấy đầu tôi

-Ngốc...Hắn có làm gì em không ?

Tôi lắc đầu rồi lén nhìn ra phía Sakamaki
Không ngờ anh Shu cũng đến, tôi đâu là gì sao mà mọi người  lại quan tâm đến tôi vậy không biết
Tôi chạy lại nắm lấy tay anh Shu, kéo anh lại gần Yuma
Ông Shu khó chịu nhìn ông Yuma, hai ông "bự bự" khá là giống nhau
Lúc này mọi người cũng im lặng nên tôi muốn nói điều này cho Shu và Yuma biết
Tôi nhìn Shu, nắm lấy tay anh

-Shu-san! Edgar...là anh Yuma đó ạ!

Cả hai tròn mắt nhìn nhau, có lẽ chưa tin lắm
Tôi giải thích rõ hơn

- Lúc ở dòng suối trong rừng, anh Shu đang ngồi buồn, lúc đó có một người trạc tuổi anh vô tình gặp anh và...
Yuma nói thêm vào lời tôi

- Cho Shu trái táo??

Shu chợt nhận ra, anh gọi

-Edgar...?!

Hai ông bự giơ tay lên bắt tay nhau rồi nhìn nhau cười
Tôi cũng cười theo

Reiji bước đến hỏi tôi

-Kino muốn bắt cô làm gì?

Không vòng vo gì, Reiji vào ngay vấn đề
Tôi nói cho anh nghe mà quên luôn Kino đang đứng ngay kia

-Kino bắt tôi để...tìm tế bào gì đó của tôi rồi cấy vào anh ta

Kino nghe rồi chợt nhớ lại, anh ta lao đến túm lấy tôi nhanh như chớp

-Nãy giờ ta mới nhớ lại rằng mình đã uống một loại thuốc lạ không nhãn, và loại thuốc đó tác dụng với máu sẽ làm lãng trí trong một thời gian ngắn

Kino khống chế tôi, anh kê con dao trên bàn vào cổ tôi

Mọi người bàng hoàng, Subaru bước tới, anh giơ tay lên định chụp lấy con dao nhưng Kino lại lẹ tay nhanh chân hơn
Kino lùi ngay ra sau, con dao lỡ cứa vào cổ tôi nên bật máu
Máu lần này chảy ra không phải màu đỏ, mà lại là một màu đen như mực tàu
Mọi người lại lần nữa ngỡ ngàng
Kino nói

-Máu nhỏ này bây giờ không khác gì mùi cá tanh lại còn đen....Vì tóc nhỏ bị cắt đi

Ayato lấy ra trong túi quần một đoạn bím tóc đen

-Từ khi đứt lìa, màu bạc trắng đã thành màu đen ngay tức khắc

Reiji nói

-Hôm nay trăng lại đỏ, theo sách nói ngày này cô mạnh bất thường dù không bị trăng rọi vào

Tôi lấy cù chỏ thục vào bụng anh ta một phát một là anh ta văng ngay vào tường
Ayato thấy sức mạnh đó nên lùi lại luôn
Azusa nhìn tôi nói

-Chắc đau lắm....anh cũng muốn như thế.....nè nè, làm thế với anh với

Nói xong Azusa bị Ruki kí ngay vào đầu

Tôi nhìn máu đen rơi xuống sàn mà buồn rầu
Tôi nói

-Máu tôi giờ thành mùi cá tanh rồi, xin lỗi mọi người

-Tại anh...không phải lỗi...của em-Azusa nói

Máu chảy xuống theo vết dao lúc nãy, tôi nhìn mọi người rồi lại ngất lịm đi
....
...
...
-" Do cô ấy muốn thế nên Subaru-kun cậu thả tay ra đi"
....
....
...
Câu nói đó cứ vang vản trong đầu tôi cho đến khi tôi tỉnh lại
Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên đùi Subaru và tôi đang ở trong xe của nhà Sakamaki
Tôi ngước nhìn Subaru, anh đang rưng mắt hay sao ý, hay là do vết dao trên cổ tôi?
Tôi ngồi dậy, nhìn mọi người

-Mọi người không bỏ tôi sao?

Hỏi xong ai cũng lặng thinh quay lại nhìn tôi
Laito bỗng cười lên. Kanato đưa Teddy cho tôi

-Cô bế Teddy đi! Nó bị rách ngay phần tai rồi, cô có thể khâu lại giùm tôi không?

Tôi gật đầu, ôm Teddy rồi nhìn nó mà lệ rơi
Không hiểu tại sao nữa
Reiji nói:

-Thay gì để cô ở lại thì đem cô về nghiên cứu còn hay hơn, *Cười*

Lần đầu tiên tôi nghe tiếng cười tự nhiên từ Reiji, tôi cười gượng lên
Shu nói:

-Không dễ để mang cô về đây đâu, tôi phải oẳn tù xì với Edgar 3 lần lận, và thế là thời hạn một tuần

Ayato đá vào chân tôi, anh ta muốn nói gì đó

-Ê nhóc, từ hồi gặp cô, cô chưa cho ta ăn thử Takoyaki

Tôi nhìn anh rồi gật đầu

-Tí về tôi sẽ làm cho ăn

Trong giây phút này tôi thấy mình như một thành viên, hy vọng khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi

Tới nhà, tôi bước vào nhà mà gợi lại cảm giác lần đầu tôi tiên tôi đặt chân đến căn nhà này. Cảm giác thật thân quen

Reiji bảo với tôi

-Cô đi tắm đi, tắm xong thì lên phòng gặp tôi, tôi sẽ lo liệu vết thương ngay cổ cô

Làm theo lời anh tôi đi tắm ngay
Ngồi trong bồn nước nóng mà tôi lại tự hỏi bản thân

-Mình đã hết vai trò rồi sao? Có khi nào mình sẽ quay về đời thật không, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao

Tắm xong tôi bước ra ngoài, cảm giác thật sản khoái
Tôi chạy lên phòng của Reiji
Anh ta đang chờ tôi?
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nhưng tại sao tay Reiji lại có vết đứt chứ, ban nãy đâu có

-Đây là thuốc lành vết thương, hoà thêm máu của Vampire hiệu quả sẽ nhanh hơn

Không ngờ vết đứt đó thì ra có lí do là vậy
Lại không ngờ Reiji lại là một người vô cùng dịu dàng đến vậy, cách anh bôi thuốc, cách anh băng bó cho tôi thật khác lạ làm sao
Lúc này tôi đang mặc chiếc đầm ngủ suôn màu trắng tinh
Tôi nhìn Reiji

-Tóc anh và tôi hiện đang màu đen này hahaha. Như em gái và anh trai nhỉ kkkk

Tôi cười phì, Reiji nhìn tôi cười đáp lại

-Tôi đã tìm ra cách khiến cô trở lại trạng thái ban đầu rồi...Anh trai em gái ư? Nghe thật "ngu ngốc"

Anh ta khó chịu về việc tôi xem ảnh như anh trai ư?
Thật giỏi khi hầu như cái gì Reiji cũng biết cả

- Không phải tài giỏi gì...trong sách đã có sẵn rồi, tôi cũng không biết người tạo ra cuốn sách đó là ai

Sau đó tôi cùng anh xuống dưới nhà
Mọi người cũng đã tập trung

-Đã có cách phục hồi lại cho cô ta, tôi muốn hỏi ý kiến mọi người-Reiji nói

Ayato hối hấp Reiji

-Có cách thì triển lẹ đi

Tôi bật cười vì cái bản mặt đó của Ayato
Reiji nói tiếp

-Trong cuốn sách đó nói rằng, tóc rất quan trọng, nếu đứt đi chuyển ngay sang đen và máu cũng bị ảnh hưởng theo là những người còn "trong trắng"

Nghe hai từ "trong trắng" Laito liền phấn khởi

-Là chưa ai "bóc tem" sao?! Chẳng phải quá đã sao!!?

Reiji nói tiếp

-Nếu "không còn" nữa thì sẽ quay lại trạng thái đầu nhưng người "làm điều đó" phải là người mà cô ta cho phép

Nói xong mọi người đều im lặng nhìn tôi
Làm tôi đỏ bừng mặt lên
Không thể tin được lời Reiji nói là thật

Ayato đứng dậy nhìn tôi

-Tôi muốn...ăn Takoyaki!

Trời! anh ta làm tôi làm giật mình hà

Tôi và mọi người bỗng nghe tiếng xe ở ngoài cổng, rồi sau đó là tiếng gõ cửa " cốc cốc"

-Tôi vào được chứ? "Mọi người" ơi?!

Ayato giật mình vì anh nhận ra ngay chất giọng đó

-Hai lưng? Là con hai lưng

Cô ta mở cửa ra và bước vào, quả thật đó là Yui Komori

Hết chap rồi.
Gặp Yui rồi, nữ chính sẽ ra sao đây
Tại sao Yui lại xuất hiện? Mời xem chap tiếp nhé
Hihi có ai đoán nữ chính sẽ trao thân cho ai không? Bình luận ngay nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro