"Người Được Chọn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um...truyện sắp hết rồi đó các bạn ơi, đây là câu truyện dài nhất của Au kkk
Đọc truyện thôi...

Yui với chiếc áo thun trắng in hình một đoá hoa hồng bên ngực trái, cô mặc một chiếc váy phồng màu đen ren trắng ngang đầu gối
Tóc cô vẫn là màu vàng nắng nhẹ quen thuộc
Cặp mắt ấy vẫn đẹp ngây ngô như ngày nào
Vừa bước vào người đầu tiên cô gặp là Ayato
Ayato chạy ngay ra gặp Yui

-Hai lưng...cô đã đi đâu?

Yui e thẹn nhìn Reiji, cô nhẹ nhàng nói

-Em chào mọi người

Đang cười tươi chào hỏi thì hai ánh mắt tôi và Yui chạm nhau, trong ánh mắt của cô như đang lúng túng
Tôi đứng dậy ngay

-Hmmm... tớ chào cậu, tớ là Yoshiko!

Tôi liền quay qua nhìn Reiji rồi thì thầm

-Chết rồi Reiji-san, tôi không biết mình bao nhiêu tuổi nữa, sao mà xưng hô đây

Yui nay đã chững chạc hơn rất nhiều, cô đi đến chìa tay ra bắt lấy tay tôi
Tôi vui vẻ mỉm cười

-Cậu là Yui đúng không nè, thật ra tớ không biết tuổi thật của tớ bao nhiêu nữa nên xưng đại là cậu-tớ nghen!

Tôi nhìn mọi người rồi nhìn Yui, tôi nhận ra mọi người mới đúng là gia đình của nhau, nói đúng hơn ban đầu tôi đã là người ngoài cuộc rồi

Yui giải thích tại sao mình lại đến đây

-Hiện tại tôi không biết đi đâu trong kì nghỉ lễ này nên mới ghé qua đây

-Ừm...nghỉ lễ sao? Tớ cũng quên

Tôi thật sự muốn tạo mối quan hệ tốt với Yui, cô ấy là một người dễ thương, thay vì cứ ganh ghét như đã từng trong quá khứ thì tôi muốn kết thân với Yui
Tôi nắm tay Yui

-Mau lên phòng đi nào Yui-chan....À tớ gọi như thế được không?

Yui cũng gật đầu, mọi thứ thật suôn sẻ, nay tôi có thêm bạn rồi
Ayato túm lấy váy tôi, môi anh cười nhẹ

-Cô nhớ cô hứa làm gì không?

Tôi nhìn cái mỏ " cà chu cà chu" của anh ta là biết ngay
Tôi sựt nhớ nên nhìn Yui

-Nè...cậu biết làm Takoyaki mà đúng hông? Tí làm chung nha!!

Tôi lôi Yui đi lên phòng để cô cất đồ
Mọi người ngồi lại một chỗ
Reiji đứng lên, anh nói mà không muốn cả hai cô gái nghe thấy

-Chuyện lấy đi sự "trong trắng" của cô ta...tôi muốn nó được thực hiện càng sớm càng tốt

Laito chưa hiểu mấy, anh lên tiếng

-Quan trọng đối tượng là ai?!

Shu, anh nhăn mài nói

-Càng sớm càng tốt là sao?

Reiji nói tiếp

-Trong máu cô ta hiện đang chứa một loại kịch độc có thể gây hại đến thân chủ...Có lẽ cô ta sẽ chết nếu không được quay lại trạng thái ban đầu sau một khoảng thời gian

Ayato đứng dậy, anh đi lên lầu, anh quay lưng rồi nói

-Ta và con nhóc đó gây gổ suốt ngày nên chắc chắn nhỏ rất ghét ta...Các người lo liệu đi

Subaru ngu ngơ, anh nói thầm

-Chết ư? Không đùa đấy chứ?

Anh nhớ lại lần gặp nhau tại vườn hoa hồng trắng. Một hình ảnh một cô gái dám bước chân vào vườn hồng đầy gai rồi sau đó ngồi trước mặt anh
Đột nhiên cảnh tượng xác cô gái ấy nằm trong quan tài hiện lên làm Subaru đau đầu

Shu cũng vậy, anh nhớ lại bàn tay cô chạm vào anh, giúp anh tìm ra người bạn xưa của mình
Rồi khuôn mặt và không gian ấy bị bóp nát
Anh thật sự không muốn nghĩ tới nữa

Kanato cười phì

-Tôi....*khì khì*....không giúp được gì rồi!...Ahh Teddy-san đâu!!!
......
......
Tôi ngồi trên giường cùng với Teddy và kim chỉ
Tôi đang khâu lại Teddy, nhìn vậy thôi chứ tôi rất thích mấy chuyện nữ công gia chánh này
Yui, cô ấy đang đi ra ban công hóng gió
Khâu vá xong, Teddy như chưa hề bị rách luôn
Đang cắt chỉ thì tôi bỗng hắt xì

-Hắt xì!!!...Ahhhh

Ngón tay tôi lỡ va vào đầu kim và thế là...chảy máu
Lại theo thói quen, tôi liếm ngay

-Ây cha...Đắng nghét thế?!

Không ngờ máu tôi lại đắng hơn cả thuốc bắc luôn ấy

Tôi ôm Teddy và đi ra ngoài, do nghe tiếng nói chuyện thì thầm nên tôi đã đi ra ban công nghe thử

-Ayato: Nhà này trở nên rất chán khi không có cô ở đây

-Yui: Nhưng chẳng phải có Yoshiko rồi sao?...có tôi thì chỉ làm phiền mọi người thôi

-Ayato: con nhóc đó à, thì cũng bớt chán....

Ayato và Yui đang đứng tán gẫu với nhau, tôi đoán anh ta sẽ hôn Yui
Và thế là như tôi đoán luôn, anh ta quay sang hôn Yui ngay
Do đã dự đoán trước nên tôi không buồn mấy

Sau đó tôi đi tìm phòng của Kanato để trả Teddy
Do lâu quá không ở đây nên tôi không nhớ rõ được phòng của từng người cho lắm
Đang đi kiếm thì có cánh cửa phía trước, tôi chạy ngay đến

-Phòng của ai đây nhỉ? Thôi vào đại đi

Tôi gõ cửa mà không ai trả lời nên đành vào luôn, vừa mở cửa ra tôi liền thấy một mớ hỗn loạn: chăng, gối văng tùm lum, sách vở rơi vả, quần áo để tứ lung tung....rõ ràng đây là phòng của Subaru
Tôi đặt ngay con Teddy trên giường, đi đến dọn dẹp ngay và luôn

Dọn xong căn phòng đẹp hẳn ra

-Ahhh vị đắng còn hơn lúc nãy nữa

Vị máu đắng bỗng đắng hơn nghìn lần, nó thấm vào lưỡi tôi
Đầu óc tôi lại quay cuồng, trần nhà cứ xoay tròn
Tôi ngã ngay lên giường của Subaru, tôi thấy ngón tay mình vẫn còn gỉ máu đen
Sau đó không biết gì nữa
.....
......
......
Mọi người chuẩn bị ăn tối, lúc ngồi vào bàn thì mọi người  thấy vắng vắng ai đó
Shu tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói

-Thiếu em ấy rồi

Reiji nghe Shu gọi là "em" nên nổi da gà
Yui chợt nhớ nên nói ngay

-Ahh...lúc nãy cậu ấy còn ngồi trong phòng và đang khâu Teddy-san đó, để tôi...

-Tôi đi gọi cho -Subaru đứng lên nói
Anh muốn đi tìm cô gái đó
Subaru dặn dò

- Nếu đói thì ăn trước đi, khỏi chờ

Subaru chạy ngay lên phòng cô, anh nghĩ rằng cô đang ở trong phòng nhưng lại không thấy cô ấy đâu
Thấy vết máu đen nhỏ giọt dưới sàn nhà, anh liền đi theo
Thật không ngờ lại phòng của chính anh

(Cô ta làm gì trong phòng mình?...)

Chạy ngay vào phòng, anh vô cùng bất ngờ vì căn phòng của anh tự nhiên mới toanh, sạch sẽ và gọn gàng vô đối
Ngoài ra trên giường còn có một cô gái đang ngủ ngon lành
Chiếc váy trắng vô tình giở lên làm lộ quần trong màu trắng nơ xanh
Subaru không thể rời mắt, anh đỏ mặt
Subaru nhanh lẹ chụp cái chăng rồi phủ lên người cô
Trông cô ngủ cực kì ngon, không biết gì luôn

-Subaru..hờ hờ...khò khò

Tôi liền bật dậy, nắm lấy đuôi áo của Subaru

-Subaru...

Tôi không dám nói ra thứ mình đang nghĩ trong đầu, tôi sợ làm phiền anh
Subaru đứng yên đó mà nhìn tôi, tôi liền lắc đầu

-Không có gì đâu...nếu nằm đây mà phiền Subaru thì tôi về phòng đây

Tôi đứng dậy nhưng không may đầu óc lại choáng váng, tôi ngã vào người anh
Subaru liếc mắt, anh trốn tránh ánh mắt của tôi ngay tức khắc
Anh nói

-Cô không xuống nhà ăn tối sao?

-À...tôi chợt nhớ rằng đây đâu phải cuộc sống thật nên tôi đâu thấy đói

Tôi vẫn còn bị choáng nên nhờ Subaru đưa hộ Teddy cho Kanato giùm tôi
Sau đó anh đặt tôi nằm trên giường anh
Anh nói mà còn e ngại

-Tôi sẽ không thấy phiền...khi cô ở trong phòng tôi....

Nói xong anh biến mất tiêu

Subaru đi xuống lầu và ngồi vào bàn ăn, anh đưa Teddy cho Kanato
Kanato vui mừng và còn bất ngờ vì không thể phát hiện ra Teddy của cậu bị rách chỗ nào luôn

Do Yui thấy Subaru xuống một mình đành hỏi

-Cậu ấy đâu Subaru-kun?

-Cô ấy đang nằm trong phòng tôi....cô ấy ngủ rồi

Câu trả lời làm cho Ayato và Laito phụt canh
Laito cười hí hửng rồi nhìn Subaru nói

-Subaru ư?...Một lựa chọn không tệ kkk

Ayato nói thêm

-Đồ ăn dâng tới miệng rồi

Yui ngồi ngu ngơ, cô không hiểu gì cả
Reiji thì không có phản ứng gì vì anh biết cô xem anh như là một người anh trai
Còn riêng Shu, anh cứ ăn như chưa nghe thấy gì
Nhưng bên trong thâm tâm thì khác
....
....
....
.....
Tôi đang nằm nghỉ thì bỗng ho liên tục, ho như sắp nôn ra thứ gì đó, cũng may là tôi có mang khăn tay theo, thế là tôi ho vào chiếc khăn tay và thấy toàn là máu đen
Nó làm tôi sững sờ, tôi liền vò vò chiếc khăn lại rồi vứt nó ra khỏi cửa sổ
Tôi nằm xuống, ôm lấy cái chăng đầy mùi của Subaru

( Có Yui ở đây rồi, mọi người sẽ vui hơn!...chắc đã đến lúc mình quay về rồi)

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên má tôi

-Em chọn tôi ư?

Một câu nói thầm của ai đó, nhưng lại trễ rồi, lúc này tôi đã không thể tỉnh lại được nữa

Chưa hết đâu nha, còn vài chap nữa, haizz không biết đi về đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro