Vampire thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạn ý tưởng rồi Mina-san
.
.
.

Subaru đặt tôi nằm trên đùi anh, tôi biết, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy nhưng không thể làm bất cứ gì
Tôi nằm yên như một cái xác

-Ê!...À không phải...Yoshiko!

Anh gọi tên tôi, thật buồn thay tôi đã không đáp lại anh được rồi
.....
.....
Trước lúc đó, dùng bữa xong, Yui đi dạo xung quanh vườn nhà với Ayato
Hai người đi với nhau dưới trăng thanh gió mát, cảnh đẹp lộng lẫy
Yui và Ayato đi lại ghế đá ngồi
   Do tò mò nên cô đã hỏi anh về sự xuất hiện của Yoshiko
   Ayato cũng không ngần ngại kể cho Yui nghe tất tần tật về Yoshiko

Đang ngồi nói chuyện thì Ayato chợt nhận ra một mùi tanh như cá

-Khoan...mùi cá tanh?

Yui lạ lùng nghiêng đầu hỏi anh

-Ủa...Tôi đâu có ngửi thấy

Ayato liền đi theo mùi hương ấy. Anh phát hiện mùi hương đó phát ra từ bụi cây
Ngước lên thì nó nằm ngay dưới phòng của Subaru
Ayato lục lội bụi cây và tìm ra một cái khăn tay
(Của tui chứ ai)
Anh mở chiếc khăn ra xem và sựt nhớ liền một lời nói

(-Bây giờ máu của cô ta đen như mực tàu và tanh như cá)

Thấy có điều không ổn, Ayato phóng ngay vào nhà, anh chạy nhanh đến mức tóc mái dựng ngược lên. Yui thì vội vã chạy theo sau

Cằm chiếc khăn tay trên tay, anh lao vào nơi mọi người đang ngồi

Thấy anh có vẻ vội vã, Reiji hỏi ngay

-Có chuyện gì? Nói mau

Reiji nghĩ rằng hành động vội vã của Ayato có lí do của nó

-Ayato cằm chiếc khăn dính đầy màu đen lên là Reiji nhận ra ngay
Quả thật là nhạy bén, Reiji nói ngay

-Cô ta...!

Mọi người cũng dần nhận ra nên chạy ngay lên phòng Subaru
Đến nơi, mọi người thấy Subaru đang ôm cô ta

Shu bước tới đặt tay lên vai Subaru, anh hỏi mà giọng anh sợ sệt

-Em ấy....đã....???

Shu hỏi mà Subaru cứ im lặng
Subaru buông lơi tay và cô gái ngã lăn ra giường
Mặt cô trắng bệt ra

-Subaru: Hết rồi...mọi chuyện đã kết thúc!

-Reiji: Hay để tôi....

-Subaru: Chẳng còn cách nào...Tôi muốn ở một mình

Thế là mọi người lui ra và ai nấy đều về phòng
Cánh cửa phòng Subaru khép lại mãi mãi cho đến khi ....
....
....
Tôi thì quay về nơi thực tế và tiếp tục cuộc sống của mình
Mỗi tối đi ngủ tuy không mơ thấy gì nhưng tôi đều cảm nhận được rằng mình như đang được ôm trong vòng tay ai đó
....
....
....
Ayato ngồi vắt chân lên ghế
Anh hỏi Reiji mà hơi hống hách

-Ê Bốn Mắt...Trong sách không có cách cứu chữa gì sao

Reiji liền khó chịu khi nghe cái tên Bốn Mắt
Anh quay sang nâng kính rồi nhìn Ayato và cả mọi người

-Có...Nhưng trang sách đó đã bị xé nát, không thể xem

Shu nằm dài ở chiếc sofa đối diện nói lên một câu mà ai cũng nặng lòng

-Thế là hết rồi sao?
(Mình đã báo cho Yuma và thật điên rồ, cái nhà đó rần rần lên)

Ai nấy đều thở dài
Yui liền bước tới an ủi

-Mọi người còn có tôi nữa mà

Mọi người lại im lặng
Laito nảy ra một ý

- Karl Heniz...

-Reiji: Ông ta...có thể nhưng

Yui thấy không khí căn thẳng nên nhỏ nhẹ hỏi

-Mọi người!...Đối với mọi người thì cô ấy như thế nào?

Ayato ngẫm nghĩ

-Ayato: Bạn thân...À không, hay đối thủ ta?

-Kanato: Người em khéo tay

-Laito: Tôi thì chắc là "Loạn luân"...hè hè...Xin lỗi!

-Shu: Tấm bia!

-Reiji: Tách trà!

Mọi người nói xong mà mặt Yui ngáo ngơ, cô biết mỗi người nghĩ khác nhau

Một giọng nói run sợ cất lên

-Mọi người...tôi tôi.... Subaru-kun...máu máu

Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống phía Reiji
Thật hoảng loạn vì trên chiếc đầm trắng của tôi toàn là máu đỏ tươi, tôi ráng đi ra gặp mọi người

Tất cả đều nhận ra một thứ

-Ayato: tóc...trắng?

Tôi rưng nước mắt, tôi quay lại vào phòng Subaru. Mọi người liền theo ngay sau lưng tôi

Bước vào là thấy ngay Subaru đang nằm dài trên giường, tay thì cầm một con dao, cổ tay đầy vết chém
Mặt mài thì trắng nhợt nhạt và trong rất đau đớn

Tôi không hiểu gì hết, tại sao vậy chứ? Trên cổ của Subaru có một vết cắn sâu?...Ai thế...ai đã hút máu cậu ấy?

Thấy tôi lo lắng, Subaru gượng tay nắm lấy tay tôi

-Như thế là không sao rồi....khự khự

Tôi hỏi anh ta

-Subaru...anh đã làm gì?

Reiji lao đến bóp lấy mặt tôi
Anh khiến tôi há miệng

Reiji thật sự hoang mang khi thấy

-Răng nanh?

Reiji thả tôi ra ngay và túm áo Subaru lên, Reiji thật sự tức giận

-Tại sao ngươi lại làm vậy...Ngươi sẽ chết nếu làm thế

Subaru cười nhếch môi

-Chết ư?...Ta không sợ

Có nói cũng như không

Tôi đứng lên và soi gương. Y như Reiji nói, tôi có răng nanh nhưng tại sao chứ...không lẽ điều này sẽ khiến Subaru phải chết?...
Nhưng tại sao, tôi đâu là gì cơ chứ
Tôi không thể tin và bỏ chạy đi
Vừa chạy tôi vừa khóc và hét lớn

-Subaru anh là đồ ngốc...anh không được chết!!!

Shu: cũng may tôi đang dư máu
Laito: À...Shu và Subaru có cùng một nhóm máu. Nhưng biến em ấy thành một Vampire là không nên!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro