Vết Sẹo Hình Cánh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào còn đọc đến bây giờ thì mình nể luôn á
.
.
.
.
Sợ bị người khác phát hiện nên chúng tôi về nhà ngay
Mới bước vào nhà là cả nhà tập trung liền, họ đứng nhìn nhau
Ruki trong có vẻ tức giận, anh mắng Kou

-Em hút máu cô ta ở ngoài đường ư?, Thật ngu ngốc

Ôi thôi, quên mất 2 cái lỗ sâu trên cổ luôn. Tôi che lại ngay, sau đó xin phép

-Cho tôi mượn nhà vệ sinh

Tôi chạy ngay vào trong đó, nhìn kĩ lại vào gương thì máu chảy be bét khắp vai
Đâu thể mặc luôn như vậy, bỗng dưng tôi thấy 1 bộ đồ được treo sẵn ở trên góc tường nên bèn tắm luôn cho sạch sẽ
Nước ấm được xả ra đầy bồn, sau khi tắm nước xong tôi bước vô ngâm mình
Nước chạm tới vết cắn đó liền đau nhói và máu bỗng tràn ra nhuộm đỏ rồi trở thành màu nước
Cơ thể tôi tê liệt, sau đó không biết gì nữa
....
....
....
-Ơ? Đây là đâu đây? Trong rừng á?

Tôi thấy mình đang đi lang thang trong rừng lạ, bỗng có tiếng súng nổ, có 4 thằng nhóc chạy đến phía tôi
Tôi mừng rỡ vì may quá vẫn có người
Đám nhóc chạy đến gần hơn, mặt mài đứa nào cũng lem nhem, bị thương khắp người nữa
Tự dưng một viên đạn bay đến và tôi có thể thấy nó mới hay chứ, nhưng nó đâu nhắm đến tôi, nó nhắm vào đầu của đứa nhóc ăn mặc như quý tộc tóc vàng hoe ấy
Thằng nhóc cấm cúi chạy, nó đang khóc nữa, trông đáng thương cực. Nhóc không biết viên đạn sắp lấy mạng mình
Tôi liều một phen, cứ nghĩ rằng chụp lấy nó là mọi chuyện sẽ ổn

-Cẩn thận...!

Tính toán sai khiến tôi vấp chân và viên đạn bay luôn vào lồng ngực tôi...nhưng có vẻ 4 đứa nhóc không sao cả.
Tôi ngã người xuống đất, nhìn lên bầu trời ấy

-Sao nhiều vậy ta?
( Lo chuyện bao đồng quá đi, không sao...mình muốn thế mà )

Nằm trên cỏ thật nhột quá đi mất, như những ngón tay đang cù lét í
Tôi bật dậy và nhìn xung quanh

-Gì đây...4 đứa nhóc?

-Nhóc gì chứ, cậu cũng là nhóc chứ nói ai

Cậu nhóc trông lớn con hơn nói như thế
Tôi nhìn lại thì thấy mình đang trong thân xác một đứa bé, tôi càu nhàu

-Sao là nhóc được,...tui là con nhỏ

Tụi nó nhìn tôi mà không đứa nào cười nổi khi vết thương trên lồng ngực tôi mà mấy đứa mất mấy tiếng để băng bó cứ ứa máu ra
Đứa băng bó tè le hỏi tôi

-Bộ cậu...không thấy...đau sao?

Tôi sờ vào vết thương thì nó tràn máu ra làm cho tụi nó sợ thêm, tôi cười

-Không...đau tí nào

Vừa nó xong, tim tôi như ai bóp lại làm tôi ọc máu

( Mình làm tụi nó sợ nữa rồi !)

Tôi nằm quằn quại dưới đất, đứa nhóc ăn mặc như quý tộc tóc vàng ấy liền lao đến, nó xé toạt cái áo của tôi
Nó vừa ứa nước mắt vừa nhìn vết thương của tôi, có lẻ vết thương quá kinh dị đối với nó
Vết thương toét ra vì thuốc súng nổ, nó sâu, luôn ứa máu tanh
Tôi nhìn mặt của 4 đứa mà thấy tụi nó làm quá, tụi nó nào quen biết tôi
Tôi ngồi dậy, tập trung ở lồng ngực, hát một đoạn nhạc kì lạ, giọng hát trong veo, vang vọng làm cho vết thương phát sáng và dần lành lại, để lại hình một cánh hoa đào
Tôi làm cho tụi nhỏ giật mình, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được như vậy
Lúc này tôi nhận ra trong 4 đứa con trai thì tôi là con nhỏ
Nhưng con nít mà, ở trần thì đứa nào cũng như nhau thôi
Tụi nó nhóm lửa ngồi đối diện mặt tôi, tụi nó thấy mừng vì tôi đã bình phục. Từng đứa giới thiệu bản thân

-Tôi tên Ruki

-Gọi Yuma là được rồi

-Kou là tên tôi

-A...zusa!

Thôi rồi, tôi đang ngồi trước nhà Mukami lúc còn trẩu
Tôi hỏi ngay

-Mấy cậu là Vampire? Hay đang là người?

Câu hỏi này làm cho 4 đứa bất ngờ, nhìn tụi nó đầy thương tích mà tôi thấy thương, đứa nào cũng ốm nhách
Tụi nó thì thầm

-Vampire...!

Ôi may quá, có lẻ tôi có thể giúp tụi nó, tôi vén tóc lên, vỗ vào phần cổ của mình

-Đây, các cậu hút đi, tuy đau nhưng nó sẽ giúp các cậu

Người khác sẽ nói tôi điên nhưng ở hoàn cảnh này tôi không thể làm gì hơn cả
Tụi nó ngơ ngác ra, tui nắm lấy tay đứa ốm nhất-Kou
Nó nuốt nước bọt mãi nhưng không dám cắn
Tôi càu nhàu

-Nhanh lên, về sau cậu cắn tui mà tui không cho phép luôn á, bây giờ ngại gì

Nó liều một phát cắm nanh vào cổ tôi, máu tuôn ra, ban đầu nó e thẹn nhưng dần dần hút nhanh hơn làm cho tụi kia phát thèm
....
....
....
Những hình ảnh đó nhoè đi và dần tan biến
Tôi khẽ mở mắt ra thì thấy nóc nhà rồi từ từ nghe tiếng xì xầm
Tôi bật dậy và nhìn thẳng vào gương, chợt nhận ra

-Vết sẹo hình cánh hoa đào?

Đúng là để ý kĩ thì mới thấy giữa ngực tôi có một vết sẹo nhỏ màu hồng trông như cái bớt
Tôi giật mình vì thấy mình chỉ đắp chăn, áo thì không mặc, tóm lại là đang ở trần. Liếc sang một bên

-Ôi mẹ ơi, MỌI NGỪ......???!!!!

Hết chap, hố hố khúc này bí rồi
Dạo này ít up truyện thông cảm nha mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro