1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có những người cứ nghĩ mình là thẳng, trước giờ đối với mọi loại đàn ông đều không có xúc cảm. Cho đến khi gặp được người con trai ấy, cứ vậy mà nhất tâm muốn bảo vệ và yêu thương."

Hoàng Bá Đô

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành diễn viên. Hơn thế lại là diễn viên nổi tiếng. Đi ăn một bữa cơm cũng phải đeo một đống phụ kiện kín mít vướng víu, để không ai nhận ra. Thật sự rất bất tiện, trông không khác gì một tên tội phạm lén lút vậy.

Tôi thường lui đến một quán quen. Không phải vì quán này có món ăn đặc biệt hay thức uống tuyệt hảo. Chỉ đơn giản là nó vô cùng vắng khách. Những người đến đây cũng là để trốn chạy sự đông đúc, nên chẳng ai thèm bận tâm đến những điều xung quanh.

Quán cafe nằm sâu trong một con hẻm của quận 9. Chỗ này heo hút tới mức google map cũng chẳng định vị nổi. Ấy thế mà người ta vẫn có ý tưởng để mở một quán cafe ở đây. Phía ngoài cửa có chiếc biển hiệu bằng gỗ ghi một chữ "Kẹt!". Bên trong quán rất rộng nhưng bàn ghế đặt vô cùng cách xa nhau. Mỗi chiếc bàn chỉ rộng bằng đúng viên gạch vuông 60cm và cũng chỉ có một cái ghế đi cùng.

Chủ quán Kẹt là một người phụ nữ trầm mặc đến ngạt thở. Dáng người thanh mảnh của cô lúc nào cũng lọt thỏm trong bộ váy rộng thùng thình. Có lẽ cỡ hai người như cô chui vào trong đó vẫn mặc vừa. Cô rất ít nói, ít cười. Gương mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng. Người đến quán cũng rất ít khi nói chuyện, chủ yếu là ôm chiếc máy tính hoặc ngồi lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ.

Thành phố miền nam hiếm hoi mới có một ngày lại đẹp trời đến vậy. Nắng vương rất nhẹ trên những tán cây, gió hiu hiu thổi mát lòng người, trời trong vắt không một gợn mây. Chỉ có lòng tôi là đang đen xì u ám. Tôi đến Kẹt, để tìm một lối thoát.

Kẹt đang mở một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi biết là Kẹt lúc nào cũng du dương mấy kiểu nhạc như vậy. Đang vui còn có thể buồn. Ý nghĩ tự tử chợt vụt qua đầu tôi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có khi nào tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời chính mình không?

Tôi uống một hơi hết sạch li cafe đắng ngắt với hi vọng tìm lại được sự tỉnh táo. Chỉ là mấy cái scandal nhỏ bé mà báo chí thích vẽ nên thôi mà. Chỉ là mấy trò lừa đảo mà ai bước vào đời cũng đôi lần gặp phải. Đâu cần phải bỏ cả một mạng người. Đúng! Tôi còn trẻ và những ngày đẹp trời vẫn trải dài ở phía trước đợi tôi. Tôi run run đặt tách cafe xuống. Kẹp một tờ tiền để thanh toán phía dưới khay giấy. Chạy trốn khỏi Kẹt.

Ở lối ra vào bé tí của Kẹt, tôi va vào một gã trai trẻ. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt trong sáng như chứa đựng nước mùa xuân, nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ, không biết đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã mê hoặc bao nhiêu người.

Tôi rùng mình. Tôi không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi. Tôi đang cảm thấy rung động một gã con trai. Cậu ta mấp máy môi nói gì đó đại loại như lời xin lỗi. Tôi không thể nghe rõ được nữa, những tiếng ù ù cứ dội lại trong đầu, đôi chân chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

Rất may là cảm giác ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng, tựa như một cơn mưa rào. Tôi lại cuốn vào vòng xoáy của một người nghệ sĩ quen thuôc với ánh sáng hào nhoáng trên sân khấu. Những tiếng reo hò cổ vũ và những bộ phim ăn khách. Thi thoảng tôi đến Kẹt, uống li cafe, ăn món cơm gỏi thịt bò hăng hăng mùi hành tây.

Vài tháng sau đó, tôi được một người bạn mời tham gia vào dự án sitcom "Mẹ chồng chàng dâu" với vai trò đạo diễn. Tôi cảm thấy hứng thú với vai trò mới nên đã nhận lời ngay.

Đây gần như là dự án sitcom đam mỹ đầu tiên tại Việt Nam nên mọi thứ đều khá mới mẻ. Chúng tôi casting lần lượt từng vai diễn. Các vai diễn phụ casting rất nhanh. Riêng vai diễn Jackie lấy mất của chúng tôi gần hai tháng. Có nhiều người đến ứng tuyển nhưng đoàn làm phim chưa thể tìm người phù hợp.

Những ngày trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, chúng tôi vẫn loay hoay tìm người phù hợp cho vai Jackie, chị gái trong ekip đã giới thiệu một cậu sinh viên. Cậu ấy tên là Đoàn Huỳnh Duy Lâm, sinh viên năm 2 trường sân khấu điện ảnh.

Tôi không bao giờ biết được người con trai làm tôi rung động đến sợ hãi ở Kẹt sẽ là cậu.

Duy Lâm tìm đến đoàn làm phim để casting. Cậu đứng trước mặt tôi. Vẫn nụ cười như nắng hạ hôm ấy, vẫn đôi mắt trong veo như mưa xuân. Tôi không thể nhớ nổi cậu đã diễn thử như thế nào. Tôi chỉ biết mình đã hoàn toàn đổ gục trước cậu. Và chính tôi đã ứng cử mình vào vai Cường - chồng của Duy Lâm, à không, Cường - là chồng của Jackie.

Đoàn Huỳnh Duy Lâm

Tôi thích gọi thành phố này là Sài Gòn, vì nó có chút gì đó gần gũi và giản dị. Sài Gòn không phải chốn quá hào nhoáng như người ta vẫn nghĩ về. Với tôi, Sài Gòn được vẽ nên bởi những gam màu đa sắc.

Người ta hay ví von Sài Gòn là miền đất hứa. Lời hứa đó dành cho tất cả mọi người, nhưng không là của riêng ai. Sài Gòn luôn bắt đầu bởi sự huyền ảo của rạng đông. Lớp lớp bụi như được tô hồng bởi ánh sáng đang thoa phấn lên những dãy nhà cao tầng. Những hàng xe chạy dài nối đuôi nhau, hối hả ngược xuôi. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, cuộc sống nhộn nhịp vẫn không ngừng.

Ở Sài Gòn còn có một nơi như Kẹt, tịch mịch và cô đơn.

Khi mới đến Sài Gòn học tập, tôi được một cô bạn người bản xứ ở đây giới thiệu về Kẹt.

"Khi nào muốn trốn sự ồn ào của Sài Gòn, thì đến Kẹt nhé!" Mai Hồng dúi vào tay tôi một tờ giấy vẽ sơ đồ đến Kẹt.

"Sao không dẫn đi cùng lại còn vẽ sơ đồ làm gì?"

"Đến Kẹt chỉ nên đi một mình thôi." Mai Hồng nói rồi nháy mắt tinh nghịch.

Vì tò mò mà tôi đã tìm đến Kẹt. Mặc dù có bản đồ vẽ rất chi tiết nhưng vẫn khá khó tìm. Ngoài cái biển hiệu bé xíu bằng gỗ đã phai màu sương gió thì phía ngoài Kẹt không khác gì nhà bình thường. Nếu không biết trước, có lẽ đi qua cũng chẳng biết đây là một quán coffe.

Đến đây tôi mới hiểu rõ điều Mai Hồng nói. Không chiếc bàn nào có hai ghế, lại được đặt rất xa nhau. Mỗi vị khách trong Kẹt đều cuốn theo không gian riêng của mình, không màng xung quanh diễn ra như thế nào. Ngay cả một cái ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện cũng không thấy.

Kẹt im lìm.

Tôi vốn quen với quán pub ồn ào, hay quán bar để nhún nhẩy theo nhạc. Nên rất lâu sau đó tôi mới đến Kẹt một lần nữa. Ở Kẹt, tất cả những gì có thể làm là lặng im. Vì vậy tôi đã nghĩ Kẹt là một nơi hoàn hảo để ôn thi.

Mùa hạ năm đó mưa nhiều, như một cái cớ cho tôi ngồi lỳ ở Kẹt từ sáng tới chiều. Hai ngày lại đến Kẹt một lần. Dần dần cũng quen không gian cô quạnh của Kẹt.

Quãng thời gian đó tôi cũng nhận ra, có một diễn viên nổi tiếng cũng thường ghé qua Kẹt. Anh hay ngồi ở góc trong cùng, gần ô cửa kính. Trước đây tôi đến Kẹt thường trống bàn nào sẽ ngồi ở đó. Nhưng từ ngày thấy anh, tôi luôn chọn chiếc bàn phía đối diện.

Lần nào tới anh cũng gọi cafe đen. Anh hay đợi cafe nhỏ giọt hết, nguội lạnh đi rồi mới nhấp từng ngụm. Đôi khi anh lấy điện thoại nhắn tin với ai đó, miệng cong lên hình nửa vầng trăng. Gương mặt anh ôn hoà, vô cùng thu hút. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tôi đã có hào cảm. Nhưng anh cũng như bao người ở đây, không một lần nhìn về phía đối diện. Thảng hoặc có nhìn, cũng chẳng mảy may quan tâm.

Tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh suốt những ngày mùa hạ mưa u ám như thế. Trong lòng luôn ước mình chính là người đang được anh nhắn tin cùng kia. Sau những ngày mưa tầm tã, Sài Gòn đẹp lạ lùng, tôi đến Kẹt. Chẳng may va vào anh ngay ở chỗ cửa ra vào. Trên gương mặt tôi đã kịp vẽ một nụ cười. Tôi nói lời xin lỗi. Nhưng anh không nhìn, cứ thế bước vội. Cả ngày hôm ấy tôi cứ mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Mai Hồng gọi cho tôi đến hơn 10 lần trong tiết học diễn xuất của cô Kim Oanh. Tôi không thể trả lời, chỉ kịp nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Tan học xuống căng tin ngay."

Chuyện gấp của Mai Hồng, chỉ hoặc là ăn, hoặc là cảm nắng ai đó. Tôi lầm bầm trong đầu. Còn lạ gì con nhỏ đó nữa, trai trong trường này có ai mà nó không cảm nắng đâu.

Xuống đến căng tin, thằng Duy đang ngồi nói gì đó rất hồ hởi với Mai Hồng.

"Chúc mừng mày nhé!" Hai đứa nó đồng thanh.

"Chúc mừng..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mai Hồng đã chen vào.

"Bà chị tao vừa giới thiệu mày đi cast cho sitcom mới của công ty chị ấy. Vai em thụ nhé! Nhất mày, nhân dịp này công khai với thiên hạ luôn."

"Nhưng tao diễn vẫn còn kém lắm!"

"Mày cứ thử đi, cơ hội đến phải nắm bắt chứ."

"Tao nghĩ đã."

Thằng Duy đánh bốp một cái vào đầu tôi.

"Nghĩ cái gì, ngày mai người ta hẹn mày đi cast rồi."

"Mày có đi không?" Tôi hỏi lại Duy

"Hai thằng mày cùng đi luôn đi."

Hôm sau, tôi và thằng Duy đi cast. Tất nhiên là có Mai Hồng hộ tống đi cùng. Tôi và thằng Duy diễn lại một khúc trong phim Thượng Ẩn.

Tôi nhìn xuống phía dưới sâu khấu, đôi mắt mơ màng đi. Anh đang ngồi ở đó, với vai trò đạo diễn của Sitcom. Trong cơ thể tôi phát ra một tín hiệu lo lắng không thể ngừng. Tôi lên diễn như một cái máy được lập trình sẵn, vô hồn không chút cảm xúc.

Hoá ra ngoài Kẹt, Sài Gòn vẫn để tôi được gặp anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ