2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu thì mãi mãi vẫn là Tình yêu. Ở hoàn cảnh nào cũng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa."

Hoàng Bá Đô

Tôi đến phòng họp công ty trong ngày đọc kịch bản của dàn diễn viên. Người đầu tiên tôi thấy ở đó là Duy Lâm. Em ngồi trên ghế, tay lướt lướt màn hình điện thoại, tai đeo headphone, miệng ngân nga vài câu hát. Chị Mai Liên kể em đang học thêm thanh nhạc, có biểu diễn ở một vài phòng trà. Chất giọng ấm áp của em thật dễ lay động lòng người.

Chắc em không biết tôi đến, nên ngồi hát say sưa lắm. Cứ mỗi bài vài câu, nghe vừa buồn cười, lại có chút đáng yêu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa ra vào. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền em.

Lúc này, tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn em thật kỹ.

Em đẹp! Nét đẹp của đứa trẻ còn chưa vương giông bão cuộc đời. Bất giác trong tôi dấy lên dòng suy nghĩ muốn được che chở và bảo vệ.

Tình cảm là điều vô cùng lạ lẫm. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự rung động của mình trước em. Bây giờ còn là cả những yêu thương đang trực trào nhen nhóm. Tôi tự hỏi mình đây chỉ là giây phút nhất thời, hay tình cảm một đời?

Khoảng chừng mười phút, em dừng ngón tay đang vuốt trên điện thoại, bỏ tai nghe, ngẩng mặt lên. Thấy tôi, nụ cười của em tươi hơn chút nữa. Nụ cười đó của em, cả tuổi thanh xuân, tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Đối mặt với em, đôi mắt tôi bỗng dưng bối rối. Tôi gật đầu thay cho lời chào, lui cui mở điện thoại ra tránh ánh nhìn từ phía em.

Mọi người dần dần đều tới đông đủ. Em ngồi cạnh tôi. Làn gió sượt qua bả vai hao gầy của em, thấm một mùi hương thoang thoảng. Duy Lâm rất hoà đồng. Mỗi khi giải lao, em nói chuyện với mọi người vô cùng vui vẻ. Khi thì là chuyện ở trường, lúc về trò đùa của lũ bạn khiến mọi người được trận cười hả hê. Mỗi lúc kể chuyện, gương mặt em thay đổi biểu cảm liên tục theo diễn biến của từng tình tiết. Ở cạnh em vĩnh viễn không bao giờ nhàm chán.

Trong câu chuyện em kể, có nhắc tới quán Kẹt. Tôi cố vểnh tai lên nghe xem em đang nói gì. Mắt đăm đăm nhìn về phía em, cố dò xét thái độ. Không ai biết tới Kẹt cả. Tôi muốn giữ nơi đó cho riêng mình. Nhưng không đoán định trước, em đã bước vào Kẹt, xen vào một phần cuộc đời của tôi.

"Duy Lâm..."

Tôi lí nhí gọi tên em trong cuống họng.

Em quay đầu về phía tôi.

"Dạ."

"Em có thích kịch bản này không?"

Có một mớ tơ vò như cuộn len rối trong đầu, tôi chỉ bộc phát ra câu nói duy nhất hiện lên. Em càng nhìn tôi gần như thế, cuộn len lại càng rối hơn.

"Dạ thích."

Tôi gắng gượng lắm mới dám hỏi em một câu. Em chỉ trả lời tôi ngắn gọn như thế, rồi vội vã quay lại câu chuyện với mọi người. Tôi chìm vào im lặng.

Cuối buổi đọc kịch bản, em đưa tay về phía tôi.

"Sau này hi vọng anh sẽ giúp đỡ em."

Tôi đưa tay ra nắm vào bàn tay ấy. Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Em ra về. Trong dòng người qua lại ấy chỉ có riêng dáng hao gầy là không lẫn vào ai. Nụ cười dần dần ẩn đi và khuất hẳn.

Đoàn Huỳnh Duy Lâm

Sài Gòn vào tháng tư, tháng của những loài hoa đua nhau nở. Những cánh hoa giấy mỏng manh nằm kề bên nhau, nương lại trên ban công, hàng rào. Tháng tư còn là mùa của hoa bọ cạp vàng đắm mình trong nắng hanh hao. Tôi đến thành phố này được hai năm rồi, vừa đủ để mỗi lần nhìn thấy bụi hoa giấy trước hiên nhà liền chạnh lòng một nỗi nhớ nhà.

Mai Hồng tìm đến nhà tôi vào xế chiều, khi hoàng hôn vừa kịp nhuộm màu lên thành phố. Tôi ngồi chờ Mai Hồng trong quán trà sữa đầu ngõ. Trên màn hình tivi có một chị gái xinh đẹp đang đưa thông tin mới nhất về thời tiết.

Sài Gòn ngày mai mưa.

Sài Gòn lại bước vào mùa mưa.

Tôi nhớ mùa mưa năm ngoái ở Kẹt, khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy anh, hồ như đứa trẻ được chạm vào một giấc mơ trong câu chuyện cổ tích. Hạnh phúc một cách lạ lùng.

Mai Hồng đưa cho tôi phong bì thông báo từ đoàn làm phim. Đó là một kết quả bất ngờ cho cả tôi và Duy. Tôi được chọn vào vai Jackie. Duy vì cast tốt quá nên biên kịch đã thêm một nhân vật riêng cho nó. Mai Hồng vừa hút trà sữa sụp sụp, vừa nói, giọng đầy hứng khởi.

"Tao biết mày sẽ trúng mà."

Tôi cũng hứng khởi không kém nó. Nhưng vì đang ở trong quán nên phải cố gắng nén lại, không hét lên.

"Sao mày biết."

"Nhà tao có chân trong."

Mai Hồng dừng hút sữa, nó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào tôi, liến thoắng một hồi.

"Mà mày biết ai đóng vai Cường không? Chính là anh Bá Đô đấy. Thấy bà chị tao kể còn tự ứng cử cơ. Ông này trước giờ toàn thấy yêu gái, nhắc đến gay còn hơi ngại ngùng mà nay còn tự ứng cử. Lạ."

Có những loại cảm xúc ấy mà, như là một mớ hỗn tạp trong lòng vậy. Không thể phân biệt được là lo lắng hay vui vẻ. Cũng không ổn định mà thay đổi nhanh chóng với tốc độ ánh sáng. Loại cảm xúc ấy, đang nhảy nhót trong lồng ngực tôi.

"Thật à."

Tôi nói mà không rõ mình đang hỏi hay là cảm thán. Chỉ biết một cảm giác mơ hồ, hư hư thực thực.

"Thật! Mày còn không tin tao à?"

"Mày báo cho thằng Duy chưa?"

"Chưa, giờ tao qua nó đây. Chúng mày không khao tao là chết đấy nhé!"

.

Tôi đến khá sớm cho buổi đọc kịch bản đầu tiên. Vốn hẹn thằng Duy đi cùng nhưng nó có việc nên đã xin phép đến muộn. Khi tôi đến vẫn chưa có ai cả. Chị lễ tân công ty đưa tôi vào phòng họp ngồi chờ. Tôi chọn ngồi góc trong cùng, cảm giác ngồi ở đó sẽ an toàn hơn.

Để bớt run, tôi lên mạng đọc vài mẩu truyện vui nhộn, nghe và hát theo mấy ca khúc yêu thích. Tôi ngồi độ chừng hai mươi phút vẫn chưa thấy ai đến, liền bỏ tai nghe, toan đi ra ngoài uống nước, thì gặp ngay ánh mắt Bá Đô đang nhìn về phía mình.

Anh đã đến tự lúc nào?

Chắc vừa nãy tôi như một thằng ngốc trước mặt anh.

Tôi không biết phản ứng sao nên cúi đầu chào rồi nở nụ cười với anh. Đúng như dự liệu, anh chỉ gật đầu lại theo phép lịch sự, rồi lại trở về không gian riêng, chẳng một chút bận tâm. Dần dần mọi người cũng tới, cứu tôi ra khỏi tình huống khó xử này.

Anh ngồi cạnh tôi.

Tôi giống như một đoá hoa khô héo bất ngờ được tưới nước vậy. Dù tôi biết ngồi cạnh chỉ vì chúng tôi là một đôi trong sitcom. Để bớt ngại ngùng, mỗi khi nghỉ giải lao tôi lại quay ra nói chuyện với thằng Duy.

"Duy Lâm..."

Anh bất ngờ gọi tên tôi. Nhìn ngoài cũng giống đang vui vẻ lắm nhưng trong lồng ngực thì hồi hộp đến nghẹn thở.

"Dạ."

Tôi len lén nhìn anh. Anh hỏi tôi vẻn vẹn một câu, rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng.

Buổi đọc kịch bản cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi ra về, tôi lấy hết dũng khí đưa cánh tay về phía anh. Khi anh lồng bàn tay của mình vào tay tôi, thế giới của tôi trong phút chốc đã dừng lại vào khoảng khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ