3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Bá Đô

Để diễn xuất được tự nhiên, đạo diên và biên kịch yêu cầu có sự tương tác nhiều hơn. Vì vậy những lần nói chuyện giữa hai chúng tôi cũng tăng lên. Lúc đầu chỉ nói về kịch bản, về sau, câu chuyện được xoay quanh nhiều chủ đề hơn.

Duy Lâm là đứa trẻ rất dễ thương và nói cực kỳ nhiều. Em hay kể cho tôi nghe về lớp học, vài đứa bạn tinh nghịch, hay một bộ phim mà em đang yêu thích. Trong hai chúng tôi, phần đa đều là câu chuyện của em.

Tôi vốn ít nói, cũng không thích ồn ào. Không nghĩ một ngày bị em xen vào phá vỡ như vậy.

Em thật sự đặc biệt, giống như là số phận đang cố tình sắp đặt một người, làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Để tôi tìm thấy những mảng màu khác trong cuộc đời.

"Em có muốn một buổi hẹn riêng không?"

Tôi đã đề nghị như thế khi em đang say sưa kể về Kẹt. Tôi gật gù như thế nhưng thực sự không hề chú tâm được những điều em nói. Trong đôi mắt tôi chỉ có gương mặt em cùng đôi môi liến thoắng.

"..."

Chắc em sững sờ lắm trước lời đề nghị của tôi. Em dừng lại. Đôi mắt long lanh mở to nhìn vào tôi. Không nói nên lời.

"Được không?"

Tôi hơi nghiêng mình về phía em. Ánh mắt đầy sự mong chờ.

"Vì sao?"

Tôi chỉ nghĩ câu trả lời sẽ rơi vào có hoặc không, chứ chưa nghĩ đến việc em lại muốn biết lý do.

"Vì muốn nói chuyện với em nhiều hơn."

Nói ra lý do mà trong lòng tôi hồi hộp vô cùng. Tôi thấy tim mình đập mạnh đến mức khó thở. Liệu em có đồng ý không?

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Thật tốt vì em đã đồng ý.

"Khi nào ạ?"

Ừ, khi nào nhỉ? Ở đâu nữa? Tôi vẫn chưa có kế hoạch cho chuyện này. Tôi nói một cái tên đang hiện lên trên đầu mình.

"Ở Kẹt."

Em khẽ cười.

"Em chỉ thấy họ đến Kẹt một mình."

"Ừ nhỉ. Vậy anh sẽ gọi cho em sau nhé!"

Lúc này tôi đứng lên, quay lưng đi. Nếu ở lại với em lâu hơn nữa. Không gian giữa chúng tôi sẽ càng trở nên lúng túng. Hoặc chỉ có tôi lo sợ sự lúng túng của mình trước em mà trốn chạy?

Đoàn Huỳnh Duy Lâm

Sau buổi đọc kịch bản, bây giờ chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Đúng hơn thì chỉ có mình tôi nói. Bá Đô rất rất kiệm lời. Thi thoảng anh cũng nói vài câu. Tôi nhận thấy thanh âm của anh vang lên, dịu dàng nhưng lại vô cùng xa cách.

Chính anh là người tự ứng cử mình vào vai Cường khi thấy tôi casting vai Jackie, vậy tại sao đối với tôi lại cứ xa xôi như vậy?

Tôi không biết mình nên làm gì?

Để tránh bầu không khí lúng túng mỗi khi đạo diễn yêu cầu chúng tôi phải thân thiết hơn, tôi bắt đầu kể cho anh nghe về mọi chuyện diễn ra xung quang cuộc sống của mình. Toàn những câu chuyện không đầu không cuối. Đôi khi nghĩ lại toàn những điều ngờ nghệch. Tôi nghĩ anh chẳng quan tâm lắm đến mấy cái thứ ba xàm ba láp ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh phàn nàn, hay có ý muốn cắt ngang.

Khi chủ đề chẳng biết đi về đâu, tôi kể cho anh về những ngày ở Kẹt.

"Em đã từng nhìn thấy anh rất nhiều lần ở Kẹt."

Bá Đô chuyển ánh nhìn về phía tôi, trên gương mặt biểu cảm sự ngạc nhiên. Khách đến kẹt chưa từng quan tâm đến những người xung quanh, nên ngạc nhiên như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Lúc đầu em cũng rất ngạc nhiên, vì sao một người nổi tiếng như anh lại thường xuyên đến Kẹt. Một cái quán mà ngoài biển hiệu ra không có đến một cái gì nổi bật."

Anh hơi hé môi cười, lặng im không nói.

"Em được Mai Hồng giới thiệu đến đó. Lần đầu em đến cảm thấy không thể quen nổi bầu không khí ở Kẹt. Em gọi một cốc sinh tố, cứ nhìn trước ngó sau. Ở đó người ta còn bật nhạc buồn lắm."

"..."

"Mùa thi học kỳ kỳ 2, thư viện quá đông sinh viên, ở nhà thì em chỉ muốn ngủ. Lúc đó em đã nghĩ Kẹt là một nơi lý tưởng để ôn thi. Em ở Kẹt từ sáng đến tối. Rồi thấy anh."

"..."

"Em đến Kẹt thường xuyên hơn, chắc anh không biết, em luôn ngồi chiếc bàn phía đối diện anh."

Bá Đô bỗng dưng cắt ngang lời tôi. Anh muốn chúng tôi hẹn riêng. Không phải ở phim trường nó chuyện nữa. So với bất ngờ của anh khi tôi nhắc đến Kẹt, thì lần này là tôi hoảng loạn.

Anh nói địa điểm và thời gian sẽ nhắn tin sau. Rồi anh đứng dậy đi ra ngoài luôn. Tuy cảm giác bị bỏ lại một mình rất hụt hẫng nhưng sự sung sướng trong lòng tôi đang dâng lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ