Chiếc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối
nó ném chiếc cặp nặng nề xuống đất không thương tiếc và nằm xuống giường sau một ngày học căng thẳng. Nó mân mê túi quần đến túi áo để tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy. Nó bật dậy mở cặp tìm từng ngóc ngách cũng không thấy đâu. Bàng hoàng
- Aaaaaaa,dế yêu của mình đâu rồi. Huhu

Cố tìm lại lần nữa nhưng vẫn không thấy,xác định đêm nay không có gì lướt facebook rồi. Đã ngèo còn gặp eo. Nó khóc không ra nước mắt. Cái cảm giác mất điện thoại thốn thật

*7h sáng tại trường TDC*
Nó thấy Minh,mắt long lanh như bắt được vàng. Nó chạy lại đập vai cô bạn thân nhất của nó,bắt đầu than thở
- Mất điện thoại rồi. Nó

- Hả. Mất lúc nào? Sao mất vậy. Minh hét

- Chắc hôm qua ngồi ngoài sân bóng rổ để quên rồi. Nó nói buồn

Tiếng chuông reo không cho nó với Minh nán lại. 3 tiết học trôi qua lạnh nhạt với nó,đối với những đứa điện thoại đi như hình với bóng giờ đây mất đi thật là một tổn thất lớn.
Nó vươn vai nằm xuống bàn, bỗng tỉnh dậy. Nó đập vai Minh đang ngủ say bên cạnh

- Ê chó. Cho mượn điện thoại cái coi. Nó

- Làm gì vậy. Minh

- Đăng lên fage trường tìm tung tích dế,mong sao ai thương tình nhặt trả lại. Nó

- Tào lao. Mơ mới có người trả lại. Minh

Nói vậy nhưng Minh vẫn mở cặp đưa điện thoại cho nó. Nó bắt đầu đăng nhập tài khoản rồi up 1 status thảm thương trên fage trường và mong 1 tia hi vọng cho dế của nó

5 tiết học trôi qua lặg lẽ, với bộ dạng ngái ngủ của 2 đứa thì ai cũng thấy đi học đại học không có gì vui. Với dù gì nó với Minh học cao đẳng nên cả 2 đều thấy lơ đãng với việc học. Haizzzz

Lại bộ dạng thảm thương khi mất điêhn thoại,nó thấy lap a nó để ở bàn. Nhanh như chớp,nó vớ lấy. Bắt đầu lên facebook xem có ai cmt nhìn thấy chiếc điện thoại của nó không

Vẫn vậy, số lượt like thì ít và lượt cmt thì không. 1s 2s 3s.... *ting*...... Có một người cmt vào status nó
Run run mở ra đọc. Và ông trời rất bao dung với nó. Có một bn nam sinh đã nhặt được

-  yeah. Tìm thấy rồi. Vui quá đi

- Mày điên à con kia, ồn quá. Anh nó

Nó kệ anh nó và nhảy như điên trên giường vì đã tìm được điện thoại.
Nó bắt đầu chat với bạn nam đó và hẹn ngày mai sẽ gặp nhau tại cổng trường để xin lại. Giờ đây nó có thể ngủ ngon đến sáng được rồi

Hôm nay nó học 3 tiết cuối nhưng nó đã chuẩn bị rất sớm để lên trường. Nó háo hứng nhận lại dế của mình sau hơn 1 ngày vắng bóng

Không có điện thoại liên lạc. Nó chỉ có biết đứng chờ ở cổng trường như đã hẹn trước. Nó lo lắng xen chút vui mừng.
10' rồi không thấy,nó bắt đầu cảm thấy nóng ruột nhưng không biết tìm người ta ở đâu. Thôi đành chờ tiếp vậy
- Lâu quá đi. *Nó độc thoại 1 mình*

Trời bắt đầu có những tia nắng nhẹ,nó  ngẩng mặt lên che nắng chiếu thì thấy 1 bạn nam cầm chiếc điện thoại trên tay. Là của nó,chắc chắn của nó
Nó vẫy tay ban nam đó và dường như biết rằng nó là chủ nhân của chiếc điện thoại
- Bạn ơi, có phải là bạn nhặt được chiếc điện thoại này không? Nó ngại ngùng

- Đúng rồi bạn. Cậu ta nói

- Nhưng mình sao biết được đây là điện thoại của bạn. Cậu ta nói tiếp

- Hì. Vậy thì dễ rồi. Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Nó nói

Sau khi chứng minh được điện thoại của nó,cậu ta đã đưa điện thoại cho nó. Vì đang có tiết học nên cậu ta xin đi trước . Nó cảm ơn và tạm biệt cậu ta

Có gì đó khi trái tim đã lỡ một nhịp
Nó cảm ơn cậu ấy vì đã trả điện thoại hay là bị trúng tiếng sét ái tình rồi ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro