Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không nói trước được điều gì và có thêm một người bạn mới cũng chỉ là ngẫu nhiên
Hôm nay hay ngày mai cả tương lai nữa luôn có những điều mới mẻ luôn chờ đợi bạn.

Nó mỉm cười ,vươn vai gấp cuốn tiểu thuyết lại. Vớ lấy cái điện thoại, nó vào thư mục messenger soạn 1 tin nhắn nhưng không dám gửi cho ai đó (tên 1 người lạ). Xóa rồi lại soạn lại nó lặp đi lặp lại cả chục lần. Cuối cùng một động lực làm nó gửi tin nhắn. Hizzzzzz
- Cậu đang làm gì vậy. Mình muốn cảm ơn cậu vì chiếc điện thoại. Nó

------  2' sau -----
*ting ting*

- Ah. Không có gì đâu. Mình nhặt được thì mình trả cho người làm mất thôi :)). (Là cậu ta )
- Vậy mình có thể mời cậu đi uống nước để cảm ơn không. Nếu không như vậy mình áy náy lắm. Nó
-Ưm..... Nếu cậu muốn vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Cậu ta
- Vậy mình sẽ chờ cậu ở quán nước Domino sau trường lúc 2h chiều mai nha. Nó
- oke babe. Cậu ta

Nó và cậu ta nhắn tin thêm 1 lúc nữa. Cả 2 đều buông điện thoại đi học bài. Mới vào học kì năm 2 nên nó cũng bận cho những bài thuyết trình của các môn học
Đi học cũng vui mà cũng căng thẳng lắm :»»»»»

*ring ring *
Một tin nhắn tới. Nó giựt dây xạc ra xem ai nhắn tin cho nó.
Đó là Cường,bạn thân của nó. Cường khá đẹp trai nhưng hơi nhạy cảm về tình cảm. Cậu ấy có thíc một cô gái tên là Thanh nhưng cô ấy luôn từ chối cậu ấy. Có lẽ không phải không hợp nhưng cô ấy chỉ muốn làm bạn với Cường thay vì làm người yêu. Nó luôn là chuyên gia khuyên cậu ấy những khi 2 người cãi nhau. Vì cậu ấy là bạn của nó
- Đang where. Cường
- Nhà. Nó
Cái kiểu nhắn tin như không ưa nhau
- Đi Napoli không. Tao mời mày. Cường
- Đi chứ. Chờ xíu . Nó

Đối với 1 đứa sinh viên như nó,ai mời cũng đồng ý đi hết. Sinh viên nghèo mà -^_^-

Napoli hôm nay đẹp lạ thường. Cái chỗ ngồi quen thuộc đối diện sân đá banh. Nơi tập trung nhiều khách nhất. Vì có thể nhìn ra xem các cầu thủ đá banh buổi chiều. Nắng gió như thế nào họ vẫn miệt mài đam mê

Cường nay diện một áo thun trắng với chiếc quần kaki dài,kết hợp giày adidas quen thuộc. Trông Cường thật bảnh bao. Nó đến,kéo ghế ngồi và gọi món gọi quen thuộc là trà đào. Món nó yêu thíc
- Hey . Cường
- Sao. Nó
- Mày có phải con gái không thế. Ăn nói dịu dàng xíu coi. Cường
- Kệ tao. Mày với Thanh sao rồi. Nó
- Mày im đi. Tao không muốn nhắc tới nó. Cường
- Ơ.... Tao quan tâm còn chê. Nó

-------------------
Một buổi chiều tán gẫu với Cường. 2 đứa đều than thở những việc trong cuộc sống và kết thúc trong sự vui vẻ.
Nó và Cường đều về nhà ,nơi cho ta cảm giác an toàn nhất

Nó mở điện thoại không tin nhắn,nhưng bất giác mỉm cười. Có lẽ vì cuộc hẹn ngày mai...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro