Cuộc hẹn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường có câu "Duyên Phận" đây là duyên phận tốt hay xấu thì chúng ta không biết trước được? Vậy hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên.......


******6h sáng

Sáng nay không có tiết học nhưng nó lại dậy sớm. Sáng nay động lực nào làm nó muốn chạy bộ vậy không biết ??? Nó diện một chiến quần thể thao năng động kết hợp áo ba lỗ. Tai đeo headphone nó chạy bộ xung quanh công viên gần nhà. Không thể ngờ một người lười vận động như nó lại dậy chạy bộ buổi sáng. Đúng!!! Đời không nói trước được điều gì

Dường như không để đến thời gian,nó chợt xem đồng hồ thì đã gần 1 tiếng. Nói chạy bộ 1 tiếng thì quá đáng (chạy được 15' nó đã mệt nghỉ và đi bộ rồi). Bỗng ánh mắt nó dừng lại tại một điểm dừng. Là cậu ta ư ( người nhặt được điện thoại nó), nó dơ điện thoại lên *tách*

- hehe. Ta đã có ảnh ngươi rồi, đợi đấy . Nó nói nhảm trong sự sung sướng

Về nhà trong sự vui sướng, ngày nay chắc chắn sẽ không phụ lòng nó. Thời gian không phụ lòng nó còn 30' nữa là đến giờ hẹn. Thời gian nó đến chỗ hẹn bằng thời gian nó tới trường. let's go

------------ Tại coffee Domino-------

Kéo cửa vào nó đi thẳng vào bên trong,nơi không gian yên tĩnh ít người đi lại nhất. Vì nó hay đến đây đọc sách vào chiều thứ 7. Lấy điện thoại ra,nó nt cho ai đó

- Đang làm gì vậy chó. Nó

- Mới chơi game về. Minh

Nó nhắn tin với Minh. Không có chuyện gì mà nó không nói cho Minh biết

- Đang Domino này. hì . Nó

- hửm. Làm gì vậy, sao không rủ. Minh trách

- Mời trà sữa người ta cảm ơn điện thoại này. Giờ rảnh mới nhắn tin đó. Nó chối lại

- Thật không vậy. Hay..... hehe . Minh nói ẩn ý


- Hey babe.

Nó ngẩng mặt lên là cậu ta. Nó chưa kịp rep lại tin nhắn cho Minh thì đã bỏ điện thoại xuống và nói cậu ta ngồi xuống. (hihi,mê trai)

- Đến lâu chưa. Cậu ta

- Mới tới nè. Nó

Chị phục vụ tới. Cậu ta gọi 1 trà sữa socola thạch( có vẻ như thíc đồ ngọt), còn nó gọi 1 trà sữa kiwi thạch. Cảm thấy cậu ta hơi ngại nên nó mở lời trước

- Hi. Cảm ơn cậu nha. Không có cậu chắc mình k có điện thoại xài 1 thời gian rồi. Nó

- Không có gì mà, cậu làm vậy làm mình ngại quá. Cậu ta

- ah mà  mình chưa biết nhau thì phải. Nó sực nhớ

- Mình tên Hoàng. Còn cậu. Hoàng nói

- Mình tên Linh. mà cậu học ngành gì vậy. Nó 

- Mình học công nghệ thông tin khóa 17 nè. Cậu cũng khóa 17 ah?  Hoàng

- Hửm. Nó ngạc nhiên

- Không, mình học tiếng anh khóa 16 cơ. Nó

- Ủa vậy bạn snbn vậy? 99 à? Nó hỏi tiếp

- Ừm. 99? Cậu 98 ........ à? Hoàng ngại ngùng

- Ừm. nhóc ơi gọi chị đi. Nó cười khoái trí

- Gì cơ..... không có đâu. Hoàng chối

- Chứ sao nữa, chị sinh trước 1 năm đấy nha. Nó cười

- Cứ hơn 1 tuổi là xưng chị à. không được. Hoàng 

- Thôi. K ép vậy gọi tên đi. Nó mói cho Hoàng đỡ ngại


Cuộc nói chuyện làm cả 2 hiểu nhau nhiều hơn. Cùng trường nên sẽ có nhiều thú vị lắm đây. Nó định cho Hoàng xem bức ảnh sáng nay như cậu ta ngại vì ít hơn 1 tuổi nên nó cũng biết ý nên tính để sau sẽ trêu cậu ấy.  Hôm nay Sài Gòn dường như không hiểu ý lòng người rồi

Trời đổ cơn mưa..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro