Chương 6: Tuân lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tuân lệnh

Trần Dao lặng im nghe Ngôn Dung nói. Từ lúc nàng bắt đầu mở lời, hắn không xen vào một tiếng. Căn bản, hắn không thể cắt ngang, cũng không muốn, mà cũng không biết nên nói gì. Hắn sống trên đời chừng ấy năm, thời gian biết Ngôn Dung cũng phải hơn hai phần ba số tuổi. Hắn đã từng thấy nàng tàn nhẫn máu lạnh, đã từng thấy nàng tự tay giết người, tự tay dùng hình tra tấn kẻ thù. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng độc ác. Nàng vậy mà lại độc ác với cả hắn.

Khoang miệng Trần Dao đắng chát. Hắn thật sự muốn bịt miệng nàng lại để nàng ngừng nói. Hắn không muốn nghe, càng không muốn làm. Nàng biết tình cảm của hắn đối với nàng, nên nàng mặc nhiên nghĩ rằng nàng muốn làm gì hắn cũng được hay sao?

- Khanh nhớ kĩ rồi chứ? - Ngôn Dung hỏi lại câu cuối cùng trước khi kết thúc.

Trần Dao cười lớn. Cười nàng ngông cuồng, hay nên cười hắn tự đặt mình quá cao trong lòng nữ nhân vô tình này? Nàng nói ra những điều kinh thiên động địa như thế mà không một chút dao động, thật tài giỏi làm sao.

- Được. Được. Hay lắm. Khá khen cho nàng, Ngôn Dung. Nàng chỉ vì một An Dương mà đến hi sinh cả ta cũng không tiếc! Rất được!

- Trần Thừa tướng nên quản miệng mình cho chặt. Trẫm dung túng khanh không có nghĩa là khanh muốn nói gì thì nói, gọi gì thì gọi. Khanh nên biết giới hạn của trẫm đến đâu. - Ngôn Dung cau mày, đanh giọng cảnh cáo - Cũng đã muộn rồi, trẫm không giữ khanh lại nữa. Khanh về đi.

Dứt lời, nàng chắp tay sau lưng, vừa định cất bước đi vào đại điện thì cổ tay bị Trần Dao nắm lấy, kéo giật lại đối mặt với hắn. Bàn tay to lớn của hắn không thèm khống chế lực, siết chặt đến mức làm nàng khẽ nhíu mày vì đau.

Nàng ngỡ ngàng, không thể tin được một Trần Dao luôn biết kiềm chế lại có hành động này với đế vương ngay tại Cần Chính Điện. Cũng may nàng đã cho đám cung nhân lui hết.

Trần Thừa tướng lúc này rõ ràng đã rất tức giận. Hắn không quan tâm mình là ai nữa, nói gì đến việc quan tâm mình đang đứng đâu. Trần Dao trừng mắt nhìn nàng, nói mà như gầm lên:

- Sao nào? An Dương gọi tên nàng thì được còn ta thì phạm tội khi quân ư? Nàng muốn chém đầu ta à? Nàng chém đi. Sai người tước hết mũ hầu, áo quan này xuống, chém chết ta đi xem nào! Rốt cuộc nàng coi ta là gì? Hả? Ngôn Dung, trả lời đi!

- Ngươi là Trần Dao. - Ngôn Dung tuyệt nhiên không có ý định né tránh ánh mắt hắn, lạnh lùng nói ra một cái tên mà đã lâu nàng không nói.

Trần Dao sững người, thả tay nàng ra. Hắn vô thức lùi lại vài bước.

Hắn là Trần Dao, nên sẽ không phản bội nàng. Hắn là Trần Dao, vì nàng mà tính mạng mình cũng không nghĩ đến. Là Trần Dao vào sinh ra tử cùng nàng. Là Trần Dao yêu nàng vô cùng tận. Nếu không có nàng, hắn đã lụi tàn theo Trần gia từ mười bốn năm trước rồi. Nàng là nhà của hắn, là ánh sáng của cuộc đời hắn. Hắn mang ơn nàng, không biết từ bao giờ lại yêu nàng đến không thể vãn hồi.

Trần Dao nhắm mắt lắc đầu thật mạnh, mở mắt ra lại là một bầu trời điềm tĩnh. Hắn đỡ trán, từng đợt đau ập đến như gõ trống khua chiêng trong đầu.

- Nếu như quay ngược lại thời gian, nếu ta biết ta sẽ yêu nàng đến thế, Trần Dao ta thà chết cũng sẽ không quen biết nàng.

Hắn thẳng người lại, vững chãi như núi. Khom tay thành hình vòng cung, hắn cúi đầu hành lễ:

- Duyệt Đế vạn tuế, mệnh lệnh của bệ hạ là diễm phúc của vi thần. Vi thần xin tuân lệnh.

..................


An Dương nằm đọc sách trong chính điện An Lạc cung, nghe tiếng cung nhân xì xào trong sân. Chàng bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió mát mẻ thổi vào phòng, đem theo hương hoa lá thoang thoảng dịu dàng. Chàng đóng sách lại, quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút cho khuây khỏa. Mấy ngày nay, trí óc chàng lúc nào cũng quẩn quanh nhiều chuyện. Hôm nay thời tiết dễ chịu như thế, cũng nên để bản thân nghỉ ngơi đôi chút.

Cả con đường dẫn vào An Lạc cung ngập tràn màu của ngân hạnh thay lá. Hóa ra là ngân hạnh đã vào mùa rồi sao? Vậy mà chàng chẳng hề để ý đến. Hai bên đường, cung nhân đều bận rộn với công việc của mình. Một vị công công đứng tuổi đi đến hành lễ với An Dương:

- Công tử muốn đi đâu sao?

- Ừ. Dạo ngự hoa viên một lát thay đổi không khí, không cần mang theo nhiều người hầu hạ đâu.


Vị công công nọ cúi thấp đầu nhận lệnh của An Dương rồi lui xuống. Rất nhanh sau, ông đã sắp xếp thêm hai cung nữ nữa. Vưu công công là một trong những công công có địa vị trong cung, trước kia cùng Lạc công công theo hầu Duyệt Đế. Sau khi An Dương công tử vào cung, Vưu công công được Duyệt Đế ban cho chàng làm chủ quản cung An Lạc. Tự tay thiết kế, giám sát xây dựng nơi ở riêng cho phi tần thì cũng đã là dụng tâm dụng ý lắm rồi, Duyệt Đế lại còn không tiếc đem tặng cả người hầu tâm phúc đã đi theo bao nhiêu năm cho An Dương công tử, đủ hiểu sủng ái của Duyệt Đế dành cho người này lớn đến nhường nào.

An Dương đi bộ một lát đã đến ngự hoa viên, từ xa nghe được loáng thoáng tiếng nói cười ồn ào. Vốn không có hứng thú với mấy thứ đàm tiếu to nhỏ, chàng đang định quay lưng tìm nơi khác thì tình cờ vọng vào tai có người nhắc đến tên mình. Chàng nhớ lại vài thứ vụn vặt xảy ra mấy đêm trước.

Tinh ý nhận ra sự khác thường của An Dương, Vưu công công đưa lời dò hỏi:

- Nô tài sẽ lập tức sai người đuổi chúng đi.

- Không cần đâu, công công bận lòng rồi. - An Dương lắc đầu cười.


Trong đình nghỉ mát, đám người kia vẫn không biết sống chết mà cười đùa rôm rả. Tưởng ai đâu xa, chính là đám nam sủng mấy ngày trước được Lạc công công tìm về theo lệnh vua. Đêm đó, Trần Thừa tướng chỉ sai hắn đem đám ong bướm này "cút hết đi", cũng không nói là cút đi đâu. Lạc công công không dám to gan lớn mật hỏi lại, đành tiện tay sắp xếp họ ở bừa một nơi trong cung rồi tính suy nghĩ sau, ngờ đâu lại quên khuấy mất.

Nam tử mặc áo đỏ đêm nọ sáng nay cũng vẫn mặc áo đỏ, xem ra là sở thích đặc biệt muốn phô diễn hay sao. Hắn ngồi giữa đám nam sủng, nhìn ra thì đúng là cũng có nhan sắc nổi hơn vài phần. Quát tháo cung nữ, thị uy thái giám vài ba câu, hắn ra chiều hả hê lắm. Tay hắn nhón lấy một quả nho tím mọng nước bỏ vào miệng, tiếp tục bàn luận:

- Cái tên trói gà không chặt ở An Lạc cung kia chẳng hiểu có gì hay ho mà làm bộ làm tịch. Giang Nam đệ nhất nhan sắc như ta không tin có gì thua kém y. Bày đặt cành cao gì không biết nữa, chẳng qua cũng nhờ ân sủng của bệ hạ mà trèo lên. Không biết đường mà cầu cạnh lấy lòng thì chả mấy mà thất sủng. Xem y hả hê đến bao giờ?

- Kỳ huynh nói chí phải. - Một nam tử khác phụ họa theo. Ai mà không thấy đêm trước bệ hạ vừa ý hắn như nào. Biết đâu kẻ này sẽ trở thành An Dương thứ hai, không thể không nịnh hót hắn vài câu được. - Mà kể lại cũng thật nuối tiếc. Hôm đó giá như ta bỏ đi sĩ diện mà gần gũi bệ hạ nhiều hơn thì tốt. Nàng đúng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Trần đời ta chưa thấy nữ tử nào mê hoặc như thế.

- Đệ nhất mỹ nhân thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Ta thấy đến Hằng Nga tiên tử có hạ phàm cũng không bằng nàng đâu. Chà, da dẻ như bạch liên hoa, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai một tay ta ôm trọn, thân hình nuột nà vòng nào ra vòng đấy. Đã gặp được nàng, ta không thể để nữ nhân nào vào mắt nữa rồi. - Một kẻ khác phe phẩy quạt trong tay mà cảm khái.


An Dương càng đến gần, những lời trò chuyện của đám nam sủng một đêm càng thêm rõ ràng. Chàng nghe không sót một chữ, trong lòng thầm cười khẩy. Một giuộc những kẻ ngu dốt trên mặt có sắc mà đầu không có não, cư nhiên ngay trong cung cấm mà dám ngang nhiên bàn luận về long thể. Há còn đâu ra vương pháp, tôn ti?

Vốn dĩ mấy tên này cũng chẳng đáng để An Dương bận tâm, thôi thì dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, thay Duyệt Đế xử lý một chút cũng được. Nói gì thì nói, trong thiên hạ, chàng vẫn mang tiếng là sủng phi của Duyệt Đế, mà những kẻ kém cỏi này cũng tự xưng là nam sủng của đế vương. Xếp chàng và chúng cùng một loại, An Dương nghĩ thôi cũng thấy chán ghét.

- Hiền đệ nói không sai. Tuyệt phẩm nhường ấy mà không biết quý trọng. Hắn tên gì nhỉ? An gì gì...

- Là An Dương.

An Dương bước vào đình nghỉ, vừa vặn tiếp lời nam sủng mặc áo đỏ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn vài cảm xúc khó nói của chúng, chàng cười:

- Các ngươi vừa nhắc đến ta sao?

Nam sủng áo đỏ qua giây phút giật mình liền lấy lại dáng vẻ không coi ai ra gì, hếch ngược cằm lên kênh kiệu đáp:

- Không sai. Nghe danh An Dương công tử đã lâu, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường không có gì đặc sắc.

- Ồ...

Nụ cười của An Dương càng thêm vài phần ý vị. Chàng nhấc lên ấm trà trên bàn, tự rót cho mình một chén. Động tác chàng ba phần từ tốn, ba phần nho nhã, bốn phần cao sang. Chàng nâng chén ngọc, nhấp một ngụm.

- Trà này là trà gì thế Vưu công công?

- Là Anh Lang Tỉnh của Giang Nam do Kỳ công tử mang theo. Hôm nay mới mở ra chiêu đãi. - Một trong số nam sủng nhanh nhảu đáp.

Nam sủng áo đỏ cười không khép được miệng. Khỏi phải nói, đây là thứ trà quý mà phụ thân hắn mang về, cả nhà chỉ có mười lạng không hơn. Uống thứ trà này mới xứng danh Giang Nam đệ nhất công tử hắn. Thế nhưng, nụ cười của hắn nhanh chóng bị dập tắt.

- Ta chỉ thấy lạ, thứ hương vị rẻ tiền này cũng xứng đựng trong chén ngọc ư? - Chàng liếc nhìn Kỳ công tử. - Nhưng lại rất hợp với ngươi.

- Ngươi... ngươi nói... - Hắn chỉ tay vào An Dương, tức đến lắp bắp

Hắn chưa nói hết câu, chàng đã vung tay. Chén trà nóng dừng lại ngay trên mặt tên nam sủng vừa mới đàm luận về Duyệt Đế ban nãy, đập thật mạnh nghe một tiếng giòn tan. Nó vỡ làm ba rồi mới rơi xuống đất. Tên đó không phòng bị, buông quạt kêu đau oai oái. Hắn ôm mặt dính nước trà nóng rát, mũi cũng ròng ròng máu chảy. Đám nam sủng hoảng sợ đứng hết dậy. Trong giây lát, đình viện trở nên nhốn nháo.

- Cũng hợp rửa sạch lại mồm mép của ngươi nữa.

- Ngươi đừng vì được đắc sủng nhất thời mà tự kiêu, trước sau gì bệ hạ cũng chán ngươi mà đi tìm người mới thôi. Mấy hôm trước, bệ hạ còn nói với ta...

An Dương không để hắn lảm nhảm, chàng cười khẽ ngắt lời:

- Các ngươi nên biết một điều, cả đời này Duyệt Đế sẽ không bao giờ ngừng sủng ái ta. Từng phân trên cơ thể nàng cũng không đến lượt những kẻ như các ngươi thèm muốn. - Chàng quay qua Vưu công công vẫn theo lệ đứng một bên - Những lời mấy kẻ này nói công công đã nghe hết cả rồi chứ. Ta tin công công tự biết đường xử trí.

Không để tâm đến phản ứng ngây dại của đám nam sủng xung quanh, An Dương trước khi rời khỏi ngự hoa viên còn vui vẻ châm chọc:

- Mà này Kỳ công tử, nhìn ngươi giống quả hồng hơn là Giang Nam đệ nhất công tử đấy.


......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro