C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1

2h sáng, chiếc taxi dừng lại trên con đường còn mướt sương lạnh, tôi kéo nhẹ cổ chiếc áo khoác, thanh toán tiền cho bác tài, khẽ nói cảm ơn rồi 1 tay xách vali, 1 tay xách thêm 1 túi to to, trên vai còn đeo thêm một balo cỡ lớn.

Đằng xa, chị Ngọc nhìn thấy tôi liền hồ hởi vẫy tay, đồng thời ngồi xích vào trong chừa một chỗ trên chiếc ghế đá dưới mái hiên căn tin công ty cho tôi ngồi. Tôi để vali và balo gọn một góc, ngồi vào chỗ trống đó, xoa xoa 2 tay với nhau che lên miệng ngáp dài một cái.

- aizz đi du lịch vào giờ này vừa đói vừa lạnh, chị à, có gì ăn k ?

Chị Ngọc đưa cho tôi một chai nước cùng một cái bánh bao thịt nhỏ nhỏ - " biết mày thế nào cũng kêu réo, đã để dành sẵn bánh đây, ăn đi, tầm nửa tiếng nữa mới bắt đầu đi "

Tôi cầm cái bánh nóng trong tay, bánh vỏ mềm mại, nhân thịt thơm ngon, tôi bình thường rất thích ăn, hơn nữa đi xe lại dễ bị say, càng đói càng say, thế nên việc cần làm đầu tiên khi đi du lịch là phải luôn giữ cho cái bụng của mình no ấm đã.

Uống viên thuốc say xe xong cũng là lúc mọi người lục tục cất đồ đạc , đồ của tôi và chị Ngọc đã được anh Đông đưa vào gầm xe hộ. Tôi nói cảm ơn rồi mang balo, xách túi đồ bước lên xe.

Xe tôi ngồi là xe số 2, tổng cộng có 4 xe, tầm hơn trăm người đi, địa điểm đến là Đà Lạt. Sau 1 năm làm việc vất vả thì một chuyến xoã 4 ngày 3 đêm chính là một món quà lớn. Tôi ngồi sát cửa sổ, chị Ngọc ngồi bên cạnh. 2 chị em sắp xếp đồ đạc cho gọn, tôi lôi một cái áo khoác dày ra làm mền đắp, thêm cái gối kê cổ màu vàng, tai nghe ... chuẩn bị một giấc ngủ thật ngon trên xe . Phía dưới xe 4 5 người đang mở tiệc, 1 thùng bia, 1 chai rượu to kèm đồ ăn khô lỉnh kỉnh, có tiếng gọi

- bé Huyên, xuống làm vài ly .

Tôi đứng lên ngoái xuống nhìn về phía cuối xe, đây là mấy đàn anh khá thân với tôi, bình thường hay cùng nhau đi la cà rượu chè, tôi liếc nhìn " kho lương thực " bên dưới, chả lụa , đồ nguội, snack, khô mực, nem chua ... uhm k tệ , toàn mồi ngon.

- Em say xe k uống được đâu, tới nơi đã.

Nói rồi vẫy vẫy tay, quay lên ngồi trên ghế, đắp  áo khoác nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Một bàn tay lạnh ngắt đột ngột áp nhẹ má tôi, tôi mở mắt xem tên to gan nào. Trước mặt là một thanh niên da trắng, dáng cao gầy, bàn tay to còn lại chìa ra một gói snack cùng một ít kẹo.

- Không xuống làm vài ly sao ?

Nói rồi liền nhét bánh vào tay tôi. Tôi nhìn bánh trong tay, ngước mắt nói bị say xe không thể uống. Hắn mỉm cười, ngồi xuống ghế phía bên kia cùng hàng. Dường như hắn cũng đã uống k ít. Tôi nhìn bàn tay to, cổ tay đeo chiếc đồng hồ bản lớn nam tính, cảm giác âm ấp lạ lạ vừa nãy vẫn còn trên má, chợt nhớ đến lần thi thanh lịch, tên này cũng thi chung với tôi, lúc tôi mặc áo dài mang cao gót bước xuống bậc thang chỉ có mình hắn đưa tay ra đỡ, trong mắt là một mảnh sạch sẽ dịu dàng.

Tôi cất gói bánh vào cái túi mà mình mang theo, trong đó đủ thứ loại bánh, trái cây, kẹo các loại. Lấy ra một hộp kẹo hương bạc hà mát lạnh, tự mình ăn một viên, đưa chị Ngọc một viên, sau đó hướng về phía tên đó, lắc lắc " muốn ăn k ? "

Bàn tay to bên kia xoè ra đón lấy hộp kẹo, vốc vốc một cái sau đó gửi trả lại kèm câu cảm ơn.

Tôi cất kẹo, xe lăn bánh, tôi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
Tôi đã ngủ một giấc rất ngon, thuốc say xe này ngoại trừ việc khiến mình ngủ mê mệt thì đúng là rất công hiệu, chưa hề khó chịu một chút nào.

Tôi tỉnh dậy cùng lúc với chị Ngọc, bên ngoài cửa sổ xe là một mảng trời màu xám , sương mù phủ lên lớp kính mờ mờ nhìn k rõ là mấy giờ. Thời tiết đẹp đối với người khác chính là nắng vàng rực rỡ, riêng đối với tôi chính là khung cảnh phía trước, bầu trời màu xám lờ mờ, mưa phùn lất phất, se se lạnh.

Tôi ngẩn ngơ nhìn, sau đó uống một ít nước, bắt đầu lục tục lấy bánh ra ăn.
Chị Ngọc tò mò nhìn vào miệng cái túi mà tôi coi như bảo bối, khiếp sợ nói

- không phải chứ ? Mày mang theo nửa cái siêu thị rồi sao ? Có bánh quế không ?

Tôi đưa cho chị Ngọc một gói bánh quế, còn mình vẫn phân vân lựa chọn nên ăn cái nào trong vô vàn bánh này, cuối cùng tôi quyết định lấy gói bánh người kia đưa lúc nãy.

Nhìn gói bánh, bất giác tôi liếc mắt về phía bàn tay hắn, cái bàn tay đó như có ma thuật, khiến tôi vô cùng tò mò, tay con trai sao lại to như vậy, cũng có vẻ rất ấm áp, ngón tay lại dài, bàn tay rắn rỏi nam tính. Chủ nhân bàn tay đó cũng vừa tỉnh, xoay tới xoay lui một lúc liền liếc thấy chị Ngọc bên cạnh đang ăn bánh quế, hắn mặt dày xoè tay xin.

- Chị cho em một que đi, ăn ít thôi sắp tới chỗ ăn sáng rồi đó.

Câu trước là nhìn chị Ngọc nói, câu sau là nhìn tôi nói.
Uhm, ăn sáng, là ăn gì nhỉ ? Trời này chắc ăn cơm k vào đâu, nếu là cháo phở hủ tiếu nóng nóng thì tuyệt.

Tôi nhìn gói bánh còn một nửa, biết lấy gì cột chặt lại đây, đảo mắt một vòng rồi nhoài người sang bên cạnh, chìa gói bánh ra mời " ăn k ? "

Tên kia thật sự không hề khách khí, lấy luôn gói bánh trên tay tôi, nhón lấy mấy miếng rồi quay sang anh Phú bên cạnh đang ngáy khò khò mời lơi " anh ăn không ? Đang ngủ chắc ăn k được đâu nhỉ "

Gói bánh đó hắn ta quất hết sạch. Cái người này, thật sự nghi ngờ hắn ta chả mang theo tí thức ăn nào đâu.

Hướng dẫn viên ngồi ghế phụ trên xe, gõ micro bộp bộp, sau đó nói một hơi , cụ thể là sắp đến chỗ ăn sáng, bảo mọi người chuẩn bị. Đồ đạc cứ để trên xe, mang vật tuỳ thân xuống như điện thoại ví tiền là được.

Tôi cất gọn đồ, tháo cái gối ngủ xuống, lấy gương ra nhìn, lôi son ra tô lại một lần . Cái túi nhỏ bên hông để điện thoại, tiền, giờ nhét thêm một chai nước súc miệng và gói khăn ướt. Cảm giác buổi sáng ngủ dậy k dc súc miệng tê tái cực kì. Cứ như ăn phẢi con ruồi ấy.

Cả xe lục tục đi xuống. Chưa tới Đà Lạt nhưng có lẽ cũng đã ở gần, tai tôi ù nhẹ, lắc lắc đầu rồi kéo cái áo khoác chạy ù vào trong nhà hàng, cùng chị Ngọc đi rửa mặt xong xuôi mới bước ra tìm chỗ ngồi.

Nhà hàng khá rộng, nhưng lạnh thế này k ai muốn ngồi bên ngoài, tất cả tập trung ở trong phòng, Mấy chiếc bàn ngồi sắp kín, chị Ngọc kéo tôi đi về một hướng, cánh tay ai đó đang vẫy vẫy không ngừng, dừng lại ở bàn của 2 cặp vợ chồng và tên ngốc kia.
Tôi ngồi bên cạnh hắn, nhìn trước mặt hắn là một cái tô đang bốc khói hun hút rất ngon mắt , khẽ hỏi " ăn gì thế ? "

- Phở đó, dễ ăn.

Tôi gật gật, ngoái đầu gọi nhân viên, sau khi order món thì có ăn cũng nhanh. Tôi tập trung ăn, món ăn ở đây k ngon lắm, có vị nhạt, không giống nơi tôi ở hương vị đậm đà. Nhưng trong thời tiết này thì ăn k ngon cũng được thêm điểm cộng nhờ nước súp nóng.

Tôi ăn hết tô phở, chị Ngọc bên cạnh cũng xong rồi, còn tên kia vẫn chưa xong. Hắn thấy ánh mắt tò mò của tôi liền bối rối giải thích

- Bao tử không tốt, chỉ có thể ăn từ từ.

- đau sao ?

- không đau, nhưng ăn nhanh k được.

Tôi nhìn chăm chăm ly trà nóng trước mặt lầm bầm " tôi thấy cậu uống cũng đâu có ít bia rượu "

- Vui mà , thỉnh thoảng mới uống một chút.

Đợi mọi người ăn xong hết thảy, lại lục tục lên xe khởi hành. Tôi lại làm ổ trên chiếc ghế của mình, đeo tai nghe, hé rèm nhìn ra cửa sổ.
Bài hát dịu dàng quanh quẩn bên tai . Chị Ngọc bên cạnh gõ nhẹ vào tay tôi.

- Lại ngủ sao ?

- Chị muốn ăn bánh gì à ?

- Sao mày cứ ăn mãi vậy ? Ăn rồi ngủ k sợ mập à ?

- chị thấy em có mập được k ? Hỡi loài người mau ganh tỵ đi.

2 chị em nói chuyện phiếm, nói thôi thì rất vô vị, tôi lại lôi túi bánh ra, lần này chọn một hộp khoai tây chiên có nắp đậy, ăn k hết có thể đóng lại. Đưa cho chị Ngọc xong tự mình nhón một miếng giòn tan - " em không ăn thì phải ngủ, nếu k sẽ say xe "

- Không ăn nữa, về sẽ lên ký mất thôi,  tự mình ăn đi. Có dũa móng tay k ? Xước mất rồi.

Tôi lấy dũa đưa cho chị ấy.

- haiz, quên mua thứ kia rồi, bà dì mà đến thì đỡ k kịp.

- Em có. Chị muốn loại nào ?

- Có là được rồi, không phải mày mang theo nửa cái siêu thị thật chứ ? Tao cần 1 nồi lẩu 6 người ăn, có k ? - Chị Ngọc nghi ngờ hỏi.

- Có, trưa nay được ăn, chị ăn thoải mái, em bao cả nhà hàng cho chị.

Chém gió một lát, tôi quyết định ngủ tiếp, ngủ để mang lại hoà bình cho thế giới cũng là cách tiết kiệm lương thực.

Lần thứ 2 tôi thức dậy là vì tiếng ồn ào trong micro mà anh hướng dẫn viên đang nói. Đến nơi rồi.

Xe dừng ở một khách sạn 4 sao giữa trung tâm Đà Lạt, nghe nói chỗ này gần chợ đêm, đi bộ 5p là đến, bên cạnh còn có 1 quán bán đồ nướng. Tôi mang balo, xách túi bánh bảo bối của mình xuống xe, vali đồ dưới gầm xe đã được các đàn anh chuyển vào sảnh hết.

Bầu trời lúc này đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn lạnh lắm, màu xám tuyệt đẹp bao trùm hết thảy, vô cùng lãng mạn. Tôi k thích nắng, k thích khí hậu nóng bức, nên chỗ này chính là thiên đường của tôi.

Tôi ở cùng phòng với chị Ngọc, sau khi lên nhận phòng, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, lại lên xe để đi ăn trưa.

Chiều hôm đó, mọi người được nghỉ ngơi sau 1 đêm đi xe mệt mỏi, nghỉ thẳng đến 3h chiều mới dậy đi đến điểm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro