C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Địa điểm đầu tiên là thác Datanla. Bầu trời buổi chiều mát mẻ, có mây, không có mưa. Mặt đất khô ráo sạch sẽ, hoàn toàn thích hợp để chụp ảnh sống ảo. Hơn một trăm người già trẻ lớn bé tập trung ở cổng. Anh hướng dẫn viên lại gõ micro bộp bộp

- Ha, mọi người đang đứng đây chúng ta chia 2 người một xe, ngồi xe trượt đi xuống dưới thác, dưới đó cảnh rất đẹp, có thể chụp rất nhiều hình... tốt nhất mấy chị nữ nên đi cùng mấy anh nam để có cảm giác an toàn, có chị nào muốn đi cùng em không vì em sợ độ cao lắm.

Tôi còn đang mải mê với xâu thịt nướng vừa mua được, hoàn toàn bỏ qua đoạn độ cao, đợi ăn xong thì mọi người đã k còn ở chỗ cũ. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy chị Ngọc, bên kia Lâm cẩu đã liếc mắt nhìn thấy tôi, bèn chạy đến hồ hởi

- Baby, 2 người một xe, anh đi cùng em nha.

Lâm cẩu tính tình nhiều chuyện, lại hay táy máy tay chân, Tôi sợ không nhịn được sẽ quăng hắn xuống thác. Thế nên bỏ lại câu " không muốn " sau đó lững thững đi đến chỗ mua vé, không có ai đi cùng thì bà đây tự lái. Chả có gì khó đâu.

Trạm bán vé đông nghịt người, Tôi nhíu mày , đợi họ mua xong rồi đến mình vậy, tôi ngồi lên băng ghế đá gần đó, khui một hộp yomost hương cam, ngơ ngẩn ngắm trời ngắm đất.

- Đi với ai vậy ?

Tên cao gầy đứng trước mặt tôi, cúi xuống tiện tay gỡ cái lá khô trên đầu tôi xuống.

- Không có, còn đang định kinh công xuống đó.

- đi chung được không ?

Tôi nhìn nhìn hắn, được rồi, không thể chống cự được sức hút của trai đẹp , vẫn tốt hơn là đi một mình. Bèn gật gật, thuận tay lấy bóp ra định đưa tiền vé xe.

Hắn phất phất tay ý bảo không cần rồi quay đi.
Thật ra hắn cũng không tệ, ngoại hình thuộc dạng trắng trẻo sạch sẽ, tính cách lại có vẻ tốt, chưa từng thấy làm điều gì gây khó chịu cho người khác. Tôi và hắn ở công ty làm việc ít liên quan, nói mấy câu phạm trù công việc là nhiều, lần tiếp xúc gần đây nhất là ở hội thi thanh lịch. Cái công ty này đa phần toàn người lớn tuổi, hơn nữa đã có gia đình, lớp trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên việc hắn bỗng dưng nói chuyện với tôi, tôi có thể hiểu được.

Hắn rất cao, toàn thân chính là một kiểu thanh lãnh trầm ấm, không ồn ào, không bon chen, nên đợi hắn quay lại tôi cũng đã kịp uống hết hộp sữa. Hắn chân dài, nhưng bước đi chậm rãi chờ tôi, chúng tôi đi đến chỗ để xe, chờ 3 lượt mới đến mình, tôi đang xoè tay chỉ chiếc xe thì 2 người phụ nữ lạ ở đoàn khác nhào đến giành trước một cách ồn ào, còn đẩy trúng hắn một cái. Tôi ngứa mồm :

- 2 cô biết văn hoá xếp hàng k thế ?

2 người phụ nữ nghe tôi hỏi liền liếc nhìn nhìn, sau đó quyết định nghe không hiểu tiếng người, một mực kéo nhau bước lên xe. Tôi còn định kéo lại k cho đi thì hắn đã đến bên chiếc xe phía sau, nắm cổ tay tôi kéo lên

- Lên chiếc này, chiếc đó màu rất xấu.

A ... màu xấu sao ? Nghĩ lại xấu thật, đã vậy còn cũ. Thôi được rồi.

-  không ngồi ở phía trước đâu.

- Nhưng mặc váy đó, phía sau phải duỗi 2 chân về 2 bên kìa, còn phải lái xe nữa.

Tôi nhìn mình, đúng là đang mặc cái váy, đã vậy còn là váy body. Vốn định ngồi phía sau nếu sợ quá có thể làm loạn một chút, thôi bỏ đi.

Tôi ngồi lên xe, lọt thỏm trong lòng tên kia, mẹ nó nếu k phải là 2 cái ghế thì tư thế này còn ái muội hơn. Tôi căng thẳng một chút, 2 tay bám chặt vào thành xe. Phía sau giọng nói từ tính vang lên gần bên tai

- Chạy nha .

Thề với cao xanh, tôi chưa bao giờ biết cái trò này đáng sợ cỡ nào. Vốn đoạn đầu nhìn như đang đi trên đất liền bằng phẳng, chỉ vài lúc cua hơi gắt, nhưng sau đó chính là chuỗi kinh hoàng bắt đầu, đường ray dốc kinh khủng, thậm chí nghiêng lệch hẳn sang trái hoặc phải, cảm giác sợ hãi sẽ rơi xuống khiến tôi phát điên, từ cool ngầu trở thành con ruồi mất đầu bay loạn la hét không ngừng

- Aaaaaa ... chậm lại, chậm lại đi ... không phải chứ đồ khốn nào thiết kế ra cái này... ta muốn đi bộ, thả ta raaaaa... coi chừng phía trước, 2 con mẹ kia chạy nhanh cmn lênnnn... má ơi con muốn về nhà ahuhu ... chị Ngọc ơi cứu emmm !!!

Người nào đó sau lưng ra sức trấn an trong tiếng la hét vang vọng núi rừng .
Mỗi lần cua gắt xe nghiêng một cái, thì 2 bàn tay nắm thành xe ban đầu giờ đã trở thành nắm 2 cái chân của hắn, móng tay có lúc bấu chặt, nghe tiếng hắn hít sâu , nhưng vẫn cố gắng trấn an con Huyên Tâm Thần là tôi. Cho đến khi xuống tới dưới thác, cảnh mọi người nhìn thấy chính là một Huyên bạch tuộc đang ngu muội bám toàn thân vào một chân của tên mặt trắng, tóc tai rũ rượi, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Hắn gỡ tay của tôi ra, cầm cổ tay kéo tôi đứng lên, đỡ tôi hạ cánh an toàn. Xung quanh phì cười

- Coi vậy mà nhát gan, cả cái chỗ này vừa nãy ai cũng nghe em kêu cha gọi mẹ, cười mệt.

Hắn để tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đá, xoay người đi đâu đó, 30s sau quay lại cùng 2 que kem và hỏi

- Sô cô la hay dâu ?

Tôi nhìn hắn cười rất chói mắt, mắt liếc xuống bàn tay lớn đang cầm 2 que kem 2 vị khác nhau, tôi cầm lấy que kem vị sô cô la khẽ nói cảm ơn.

Chúng tôi ngồi yên lặng ăn kem, mặc người khác chụp ảnh, cười nói đi qua đi lại.

Tôi ăn hết que kem của mình, đưa mắt nhìn k rời que kem trên tay người bên cạnh, miệng bất giác hỏi

- tên gì ?

Người bên cạnh đang ngồi, cao hơn tôi một cái đầu, phì cười, dường như hơi gần sát lại một chút rồi đáp

- Tề Hoàng, chỉ nói 1 lần, không được quên.

Tôi rời mắt khỏi que kem, liếc lên nhìn hắn, hắn liền trở lại vẻ đạo mạo, nghiêm túc nhìn tôi, cứ như người vừa nãy thổi gió bên tai là ma quỷ chứ k liên quan hắn. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng nhu hoà, ánh mắt trong trẻo. Chỉ khiến lòng người cảm thấy ngứa ngứa.

- Đi thôi.

Hắn đứng dậy, chờ tôi bước theo, mọi người đã chụp ảnh xong, gần tới giờ tập trung lên xe, lần này lại phải ngồi lên xe để hệ thống kéo lên, mặc dù k đáng sợ như lúc xuống nhưng cũng khiến tôi cảm thấy gai người.

Hắn ngồi sau, thuận miệng hỏi tôi vài câu , tỉ như ở cùng với ai, buổi tối làm gì ...vẫn là kiểu nói chuyện gượng gạo, không đầu không đuôi, vì không biết xưng hô kiểu gì. đúng lúc xe của anh Đông và chị Ngọc vừa lên tới song song , anh Đông đề nghị

- Bé Huyên, Tề Hoàng, tối nay đi chợ đêm mua đồ về phòng Ngọc mở party đi. Ngoài chợ đêm có bán khoai bắp nướng, thịt xiên nướng, bánh tráng đủ thứ ngon lắm

Tôi vui vẻ đồng ý, trong lòng nhộn nhạo, mũi dường như có thể ngửi thấy mùi bắp chan mỡ hành thơm nức, cùng khoai lang ngọt ngào tươm mật. Tôi hồ hởi dặn chị Ngọc phải mua thêm chân gà, còn nói đồ nướng phải uống cùng với rượu.

Anh Đông : bên chỗ bán mứt và trái cây sấy có bán rượu, tối nay cả bọn hẹn nhau 7h ở phòng Ngọc rồi đi chung.

Sau khi lên tới nơi, em bé Huyên rất tự giác leo ra khỏi xe, định chạy theo chị Ngọc thì người nào đó nắm cổ tay kéo lại, sau đó bước tới, gỡ lá cây trên đầu tôi xuống , nhẹ giọng :

- ở phòng nào ?

Thật nghi ngờ cái lá cây đó là hắn cố ý bỏ lên.

- 968 lầu 3. 7h đó .

Nói rồi tôi chạy theo chị Ngọc lên xe. Aww sắp được ăn chân gà nướng bắp nướng khoai nướng. Các ngươi mau đợi ta nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro