C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, sau khi cơm tối xong chính là khoảng thời gian tự do. Tôi nhìn vali quần áo mà mình mang đi lắc đầu ngao ngán.

- Chị à, là ai đã nói với chúng ta Đà Lạt mùa này k lạnh đâu nhỉ ?

Chị Ngọc bên kia cũng đang nhìn chằm chằm đống đồ toàn váy vóc và áo khoác mỏng, lẩm bẩm

- Được rồi, có phải chúng ta đã gây thù oán quá nhiều nên mới bị chỉnh k ?

Đồ cả 2 mang theo đều như nhau, trong khi thời tiết ở Đà Lạt về đêm tương đối thấp, k đến mức lạnh run cầm cập nhưng mặc váy cũng đủ rùng mình, hơn nữa ngoài trời lại còn mưa. Tôi bước ra lan can phòng, ngắm nhìn khu chợ đêm xa xa ngập trong ánh đèn muôn màu, xoè bàn tay ra đón lấy những hạt mưa phùn li ti thổi đến lạnh buốt trên tay.

- Một lát nữa em sẽ mua một cái nón len.

Nói rồi, tôi cất hết quần áo, chỉ lấy cái váy xám xếp ly dài ngang gối bằng vải dạ, áo ba lỗ đen cùng áo khoác dài màu đen.

Ngắm mình trong gương, tóc dài mượt mà buông dài xoã lấy 2 vai. Áo khoác tuy mỏng nhưng có còn hơn không, với thời tiết này thì ra ngoài một chút chắc không có vấn đề gì.

Đúng 7h, chuông ngoài cửa phòng đing đing 2 tiếng, tôi nhìn qua khe cửa, thấy Tề Hoàng cùng vài người nữa đang đứng chờ. Mọi người tụ tập đông đủ, tôi và chị Ngọc cũng vừa xong, đóng cửa phòng rồi theo chân họ xuống sảnh.

Anh Đông : ngoài trời đang có mưa nhẹ, chúng ta chia ra đi mua đồ cho nhanh. Nhanh còn về sớm party nữa. Cách đây 5p là chợ đêm, anh với anh Phú sẽ đi mua trái cây và mấy thứ linh tinh, Ngọc vs Quyên 2 em mua mồi nhậu nhé, còn 2 đứa, ghé chỗ cửa hàng Lang Biang mua rượu nhé, anh là anh tin tưởng bé Huyên đó.

- Được rồi vậy 6 người mua 6 lít rượu à ?
- Ừ, mua về đốt anh .

Trêu chọc nhau xong thì chia ra mua đồ, Tề Hoàng đi song song với tôi, mắt nhìn xuống đất, hỏi vu vơ

- Sao mặc ít vậy ?

- Chịu thôi, không nghĩ sẽ lạnh, mang toàn váy và quần ngắn. Ngay cả áo khoác cũng mỏng.

- trong cửa hàng sẽ ấm hơn, đi nhanh về nhanh.

Cửa hàng Lang Farm đó ở kế bên khách sạn thôi, ở đó có bán đủ thứ thực phẩm có thể mang về làm quà. Trái cây sấy, củ quả sấy, các loại hạt, nước cốt dâu ... đương nhiên có cả rượu đặc sản.

Tôi chọn bình rượu loại đựng trong bình sành làm theo phim kiếp hiệp, bên ngoài vẽ loạn cái gì đó rất bắt mắt. Loại rượu này chưa uống, cũng k ngửi được mùi, cũng k biết có dễ uống hay không.
Tề Hoàng lấy bên cạnh chai nước cốt dâu tằm quơ quơ

- có cần mua cái này pha vào cho dễ uống không ?

- A được đó, tôi thích ngọt.

Tôi lấy 3 bình rượu, bên kia Tề Hoàng cũng lấy 2 chai nước cốt dâu. Hắn bỏ vào giỏ xách nhựa của cửa hàng cầm trên tay, lấy luôn rượu của tôi đang cầm bỏ vào đó tự mình xách. Lơ đãng hỏi

- Lúc gần về sang đây mua quà, cậu chọn giúp tôi chứ ? Tôi k rành mấy món này.

Tôi gật gật đầu, chính mình cũng muốn mua chút quà về cho bọn bạn như ma đói ở nhà.

- Vậy lúc gần về hãy sang mua, đi thì gọi tôi.

- còn muốn mua gì không ? Tôi đi thanh toán.

- Đi đi, tôi ra kia mua nón len đợi cậu.
Tôi chỉ tay về phía sạp đồ len ngay trước cửa.

Đứng ở sạp bán len đông người, chọn tới chọn lui được một cái nón len mềm mại màu kem, kiểu dáng xinh xắn, đội thử lên đầu. Nhìn vào cái gương nhỏ của cửa hàng gật đầu hài lòng rồi trả tiền. Đồ len ở đây khá rẻ, chất liệu mềm mại, nếu có thời gian sẽ đi chọn thêm vài món nữa mang về.

Tề Hoàng đứng bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt dời đến chiếc nón len trên đầu tôi hơi lệch, nhịn không được bèn đưa tay kéo nhẹ nhẹ.

- Rất đẹp.

Buông một câu thản nhiên như vậy, sau đó muốn bước đi. Tôi sờ sờ lên cái nón, có cảm giác hơi hồi hộp một chút khi nghe 2 từ rất đẹp ,sau đó vỗ vỗ ngực, uhm bổn cô nương tự biết mình là mỹ nữ mà.

2 người về phòng thì mới biết chưa có ai về . Tôi mở cửa, nghiêng người bảo hắn đi vào. Thoáng nhìn thấy trên mặt hắn có chút ngại ngùng căng thẳng.

- Nếu không , tôi mở cửa đợi họ.
Bỗng có cảm giác mình là yêu râu xanh ( khiến cô gái nhỏ sợ hãi )

- Cậu cứ đóng lại, bên ngoài lạnh.

Tôi để đồ gọn một góc, ngồi trên ghế trang điểm, nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đọc sách dài. Trên người hắn toả ra một loại cảm giác khiến người khác thấy an toàn, đôi mắt sạch sẽ, không một tia mờ ám vẩn đục. Dáng cao gầy, có lẽ cao gần mét 8 đi. Bàn tay to với những ngón tay mạnh mẽ thon dài, vững chắc. Môi đầy đặn, theo nhân tướng học, môi mỏng mới bạc tình, nhìn ngoại hình hắn khá tốt, chính là loại quân tử trong truyền thuyết.

- Cậu đến Đà Lạt mấy lần rồi ?
Cảm giác tôi đang nhìn, nên hắn ngước đầu lên hỏi.

- đây là lần thứ 2 rồi.

- À.
Chỉ à một câu rồi im lặng.

- Còn cậu ?

- Tôi đi nhiều lần rồi.

- À.
Lần này tới tôi, dường như tôi biết chữ " à " đó có nghĩa là gì. Cả 2 ăn ý không hỏi câu tò mò kế tiếp.

Hắn ngước mắt nhìn tôi, có lẽ là nhìn chăm chú một chút, tôi có thể nhìn thấy bóng của mình trong đôi mắt đó. Không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như kiến bò. Tôi bối rối ho một tiếng, sau đó vờ nói lãng chuyện khác

- Không phải bị người ngoài hành tinh bắt luôn rồi chứ ? Đi lâu thật đó.

Vừa dứt tiếng thì có người bấm chuông, tôi chạy ra mở cửa, aizz ngồi đây với tên này một lát nữa mặt của tôi sẽ nứt ra luôn mất.

Mọi người đã trở lại, mang theo rất nhiều đồ. Tất cả chia nhau bày đồ ăn và rượu ra. Tôi trải túi đựng ra thảm, để hộp đồ ăn lên, Tề Hoàng đón mấy cái ly đã được rửa sạch bắt đầu pha rượu.

Mấy anh em ngồi nói chuyện trong lúc chờ rượu, tôi nói cảm thấy không khí này rất tốt, rất vui. Đây đều là mấy anh em thường ngày hay chơi cùng nhau, hay tổ chức chè chén vào cuối tuần. Thế nên ở đây chỉ có Tề Hoàng là người mới nhập bọn.

Tề Hoàng pha rượu và nước cốt dâu, rượu màu nâu cánh gián pha cùng màu tim tím rất đẹp và thơm. Hắn rót ra 2 ly đưa cho anh Đông một ly, tôi một ly.

- Thử xem đã vừa chưa .

Tôi đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm, vị ngọt ngào hoà cùng vị cay nồng của rượu, giữa cái lạnh của Đà Lạt, rượu nóng trôi xuống cổ họng, cái bụng nhỏ cũng ấm áp hơn hẳn.

Tôi gật gật bảo uống rất ngon ,nhưng anh Đông bảo hơi ngọt, thế là mọi người thi nhau nếm thử. Cuối cùng phải pha thêm rượu vào cho nhạt bớt. Tôi k thích uống rượu quá nồng, cảm giác gắt gắt ở cổ khiến tôi phải uống nhiều nước hơn để chữa lửa. Tề Hoàng đứng dậy lấy chai nước khoáng đổ bớt nước vào ly mình, sau đó pha thêm nước cốt dâu rồi đưa cho tôi, tôi liếc nhìn rồi uống thử một ngụm, cảm giác gắt cổ k còn nữa, cười cảm ơn hắn.

Anh Đông là người khá nhạy bén, nhìn thấy thế cũng không nói gì. Chỉ quay sang  cười cười với Tề Hoàng

- Nhóc con pha rượu giỏi đó, hay là sau này đi chung với đám này đi. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, còn thịt k có đâu con bé Huyên ăn hết rồi.

- Mấy giờ rồi anh còn đọc lời thoại của thổ phỉ nữa hả ? Em ăn hết thịt lúc nào, nè nè cho anh cái chân gà.

- Nói gì thì nói, nhóc Hoàng thư sinh như vậy, đi theo ông liệu có ổn không ? Không khéo lại huỷ hoại mầm non đất nước.
Chị Quyên lại quen miệng đả kích anh Đông.

- Sợ cái gì , gọi tôi đại tỷ, tôi bảo vệ cậu.
Tôi cao hứng nghiêng người về trước vỗ vai hắn.

- Tới nữa rồi, con bé này uống 500d rượu vào là lộ bản chất lưu manh ra, nhớ lần trước nó còn trêu con gái người ta đỏ cả mặt. Còn đàn ông hơn cả ông Đông.

- Bà Quyên tôi có thù với bà à ?

- em thấy chị Quyên nói đúng mà.
Lần này tới chi Ngọc lên tiếng.

- Phú, mày k lên tiếng giúp đỡ anh em để 2 con mắm này hà hiếp tao mà được à ?

- Người anh em, chúng ta quen nhau sao ?
Anh Phú quyết định khoanh tay đứng nhìn.

Mọi người vừa đùa vừa nói chuyện, bên kia, Hoàng rót 2 ly rượu, một ly đưa cho tôi, cười cười

- Vậy sau này nhờ cậu .

Tôi vui vẻ đón lấy ly rượu, lúc ly chạm tới ly, ngón tay vừa lúc chạm vào ngón tay nóng ấm của hắn, cảm xúc trong lòng không rõ tư vị, chỉ thấy 4 mắt nhìn nhau, hắn cười rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro