C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm càng dài càng lạnh, tôi liếc đồng hồ, đã 11h đêm rồi, rượu cũng đã đến tuần cuối. Chị Ngọc tửu lượng thấp đã leo lên giường đắp chăn từ lúc nào, anh Đông cũng nằm dài trên thảm sàn. Tôi bảo chị Quyên đưa anh Phú về phòng, còn mình thì thu dọn bãi chiến trường. Chị Quyên trước khi đi còn đá đá chân anh Đông gọi dậy :

- về phòng đi , tụi nó sắp quăng ông xuống lầu rồi kìa.

Anh Đông ngơ ngác ngồi dậy, nhìn thấy tôi và Tề Hoàng đang dọn dẹp, gãi gãi đầu

- Bé Huyên, em muối dầu đều không ăn, bia rượu uống k say, chưa bao giờ thấy em say, toàn anh ngủ tại bàn là sao ? Công lý ở đâu ?

- Em ngàn ly không say, anh còn không về phòng coi chừng anh Phú nhốt anh ngoài đường luôn đó.

Tề Hoàng ngồi xuống đỡ anh Đông đứng lên đưa ra cửa. Sau đó phụ tôi dọn dẹp đâu ra đó. Tôi đứng bên lan can nhìn xuống đường, hắn bước tới đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà.

- Tôi về đây, đóng cửa cẩn thận.

Hắn vừa quay đi, điện thoại trong túi chợt reo vang, tôi thấy lông mày hắn nhíu lại rồi ấn nút nghe, đầu dây bên kia giọng Lâm cẩu hồ hởi hỏi hắn đang ở đâu, cho dù là cách một cái giọng nói cũng có thể đoán được người kia đang mong chờ hắn trở về đến vặn vẹo.

Hắn trả lời đang ở bên ngoài, bảo Lâm cẩu không cần đợi.

- Đi mua bánh tráng nướng ăn k ?
Tôi nhịn không được lại ra tay nghĩa hiệp.

Hắn quay đầu nhìn tôi, rồi lại gật đầu, giữa 2 hàng lông mày giãn ra đôi chút. Tôi cứ thế xỏ dép khách sạn ra ngoài luôn, tôi nhìn bóng của hắn và tôi đi song song trên hành lang vắng tênh. Đêm đã khuya, mọi người giờ này nếu k phải đã say ngất ngư về phòng ngủ thì cũng là mệt mỏi cả ngày mà ngủ sớm, tôi vốn tính không màng thị phi, nửa đêm nửa hôm ra ngoài cùng một người con trai, nếu ai đó thấy thì sẽ dấy lên vài tin đồn. Nhưng mặc kệ, đồn cứ đồn thôi, tôi không thiếu vài ba cái tin rác đó.

- Quay lại lấy áo khoác đi, hết mưa rồi nhưng sẽ lạnh đó.

- Đi một chút k sao đâu. Cậu uống cũng khá thật nha.

- Vui nên uống nhiều một chút, cũng say rồi. Cậu mới là đáng sợ, con gái uống khủng thật, thấy cậu vẫn tỉnh táo dọn dẹp, lại còn đói bụng ...

- Tôi say muộn, sáng mai gặp nhau cậu sẽ biết tôi say như thế nào.

- Có chuyện như vậy sao ? Vậy sáng mai tôi sẽ để ý đến cậu nhiều một chút.

Chủ đề càng nói càng ám muội, tôi gãi gãi đầu bối rối, tóc dài bị tôi làm loạn cũng bắt đầu tạo phản, người bên cạnh nhìn tóc rối giống như kẻ thù, nhịn không được, đưa tay vuốt nhẹ cho thẳng lại. Bàn tay hắn nóng ấm, luồn vào tóc tôi, chạm nhẹ vào da đầu một mảng tê rần.

Tôi không có thói quen để người khác phái chạm vào mình dưới hình thức nào, thế nhưng người trước mặt thì khác, trong mắt hắn hành động tưởng như khiếm nhã có ý đồ lại trở thành nâng niu một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt hắn chuyên chú, nhìn tôi không có chút gian tà nào, điều đó khiến cho tôi có cảm giác mình thật tội lỗi nếu tránh né hắn.

Điên mất.

Chúng tôi tản bộ trên con đường đến chợ đêm, chợ đêm cách khách sạn tầm 100m thôi, đi bộ vài phút là đến, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Tôi tìm đến một hàng bánh tráng nướng, quầy này còn bán cả atiso nóng. Trời này mà uống một cốc thì rượu chè gì cũng tan biến mất thôi.

Tôi mua 2 cốc trà, đưa cho hắn 1 cốc, chính mình ôm cái ly ấm áp thổi nhẹ nhẹ. Cảm giác này thực sự tuyệt vời tương đương việc bật máy lạnh xong đắp chăn ấy.

Tôi đứng bên cạnh hắn, mắt nhìn chăm chăm thao tác của chị bán bánh, có người đặt bánh trước nên chúng tôi phải chờ một chút, hắn nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi

- Lạnh không ?

Tôi vẫn dán mắt vào mấy cái bánh trên lò, buột miệng trả lời " Lạnh nha "

Câu vừa thoát ra khỏi miệng, bên vai tôi chợt nặng, cánh tay hắn choàng qua vai, ôm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng sát vào người hắn. Đầu tôi chạm vào lồng ngực rộng của hắn, không có mùi nước hoa, không có mùi khó chịu, chỉ có một hương thơm thanh lãnh dễ chịu nhẹ nhẹ, má tôi chạm vào lớp áo thun của hắn nóng hổi. Giây phút đó trong đầu tôi oành một tiếng hoá đá tại chỗ. Quên mất tiếp theo phải làm gì.

Giây phút tỉnh táo, trong lòng tôi chỉ thoáng nghĩ qua 1 việc, là tôi làm cách nào để có thể kéo dài giây phút này tiếp tục, đúng, chính là tiếp tục mà không phải đẩy hắn ra. Điều đó làm tôi khiếp sợ, loại hành động này đổi lại một người khác, chỉ e tôi sẽ nướng hắn trên cái bếp lò mà chị bán bánh tráng đang sử dụng. Thế nhưng giờ tôi chính là lại bắt đầu có suy nghĩ k an phận, chỉ cảm thấy dựa vào lồng ngực này bao nhiêu cứng cỏi liền trở nên mềm nhũn.

Hiện tại hắn nghĩ gì ? Là thật sự lo tôi bị lạnh, hay hắn thích tôi ? Hay hắn đang lợi dụng tôi ? Tôi e dè ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt trong suốt bên trong là hình bóng của chính mình, khoé môi hơi mím nhẹ, rất dịu dàng mà xoa xoa tóc tôi.

Có lẽ khoảng 1 phút, chị bán bánh đã nhịn k được mà hô " Cắtttt ", đùa thôi, chị ấy chỉ bảo " bánh của em đây "

Hắn buông tôi ra để trả tiền, hắn luôn luôn giành trả tiền trong mọi trường hợp. Tôi k có đất diễn cho màn đập bàn gọi tiểu nhị thanh toán.

Một tay xách túi bánh tráng, tay còn lại đưa về phía tôi, lòng bàn tay mở rộng, tôi nhìn hắn 1 giây, đưa bàn tay mình đến đặt lên bàn tay ấm áp đó. Hắn xiết nhẹ một cái, rồi mỉm cười dẫn tôi đi về.

Con đường ngày hôm đó chỉ dài 100m, nhưng tôi mong nó k bao giờ có kết thúc.

Về đến phòng tôi, hắn tần ngần một lúc lâu vẫn không mở miệng. Tôi thở dài một hơi bắt đầu trêu chọc

-  chậc chậc, hay là đêm nay ngươi lưu lại đây làm ấm giường cho gia đi.

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi bật cười. Sau đó hỏi lại

- Thật hay chỉ muốn đùa ta ? Ngươi sẽ chịu trách nhiệm sao ?

Trách nhiệm cái đầu heo, tôi còn chưa có làm gì hắn hết được không. Tôi mở cửa để hắn vào phòng, trong phòng tối đen, tiếng chị Ngọc đang thở đều đều hơi to nghe ô ô ô. Tôi chỉ chỉ hắn ra hành lang, 2 đứa đứng ngoài đó ăn hết bánh tráng, uống hết cốc trà xong mới đi vào.

Tôi chỉ cái giường đơn còn lại trong phòng, bảo hắn ngủ ở đó, chính mình lên giường lớn ngủ với chị Ngọc, trước khi ngủ còn liếc mắt nhìn sang một lần rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro