C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C5

Lúc tôi tỉnh dậy, hắn đã đi rồi.
Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, ngồi lên giường bên cạnh, tay chạm vào nệm, hơi ấm trên đó đã nguội lạnh, hắn có lẽ đã đi từ sớm. Chăn gối đã được xếp gọn gàng, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào chứng tỏ đêm qua đã có người nằm ở đây.

Chị Ngọc cũng vừa thức dậy, nhìn thấy tôi liền mơ màng

- Đêm qua tao mơ thấy ăn trộm vào phòng, sau đó ngủ ở giường bên cạnh, nhưng tao buồn ngủ quá k dậy đuổi đi được.

Tôi thản nhiên :

- làm gì có ăn trộm, là Tề Hoàng đó. Đêm qua em cho hắn ngủ nhờ ở đây.

Chị Ngọc ngồi dậy, gãi gãi đầu

- Sao vậy ? Tao đã bỏ lỡ chuyện gì chăng ?

Tôi nói rõ chuyện Tề Hoàng chung phòng với Lâm cẩu. Chuyện Lâm cẩu chay mặn đều dùng được cả công ty đều biết. Chị Ngọc chậc lưỡi

- Thằng nhóc này cũng hay thật đó, nhưng trốn được mồng 1 sao trốn được 15, còn 2 đêm nữa mà. Mày nói xem chúng ta có nên chứa chấp tiểu thịt tươi này 2 đêm còn lại k ?

Tôi liếc nhìn cái giường đơn bên cạnh, thì thầm như muốn nói với chính mình

- Sẽ không.

Sáng nay, trời không còn mây xám u ám mà thay vào đó là nắng ấm nhè nhẹ. Thời tiết đẹp trong mắt người khác nhưng đối với tôi không một chút hứng thú . Lộ trình hôm nay sẽ đi vườn hoa Quốc gia, điều đó khiến tâm tình của tôi không mấy gì vui vẻ.

Ngồi trên xe, kéo kín rèm, bên tai nghe vang lên lời bài hát

" chẳng lẽ không thể quay trở lại được như trước sao ?
Chẳng lẽ không thể nói với anh những lời yêu thương đó nữa sao ?
Chẳng lẽ anh và em đã xuất hiện sai thời điểm ?
Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau ? "

Tôi liếc nhìn bên cạnh, cách một chỗ ngồi, cách một dãy đường đi, nhìn thấy cánh tay rắn rỏi mang chiếc đồng hồ bản to đang hờ hững đặt trên thành ghế, bàn tay đó làm tôi nhớ đến khi nó vuốt lên tóc tôi, lúc nắm lấy tay tôi.

Tôi cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ của mình.

Tôi thật sự không biết, là tôi tham luyến sự dịu dàng đến từ hắn, cái dịu dàng ân cần khác hẳn những thứ được xây dựng từ toan tính. Cái dịu dàng giống như cơn mưa phùn ở Đà Lạt, lặng lẽ thấm vào lòng, dần dần khiến tâm tình tôi buông lỏng, thậm chí có lúc tôi nghi ngờ rằng đã lâu không chạm vào người nào khiến tôi trở nên quá nhạy cảm.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại tôi vang lên, tôi mở zalo, thấy tin nhắn của B

- Anh vừa về, em đi chơi vui k ?

Tôi nhắn trả lời lại , cố gắng chuyên chú một chút, bên kia có lẽ chỉ hỏi cho có lệ, sau đó dừng cuộc trò chuyện. Tôi cũng đã quen với việc đó rồi.

B là người mà tôi đang tìm hiểu, chúng tôi chưa chính thức yêu nhau, bởi vì tôi chưa tìm thấy sự đồng điệu mà tôi muốn.

Tầm 10p sau xe đến điểm, mọi người lục tục xuống xe . Ở đây tất cả thoải mái tham quan chụp ảnh, mọi người chia ra đi, gia đình đi cùng gia đình, bạn bè đi cùng bạn bè. Nhóm của tôi cũng thế.

Tề Hoàng hôm nay mặc áo thun màu tím, không phải vì da trắng mà làm cho hắn yếu ớt, trái lại nhìn khá thuận mắt. Dáng người cao cao, bước về phía nhóm tôi. Như có như không, cứ vậy mà nhập bọn đi cùng.

Tôi đi thụt lùi về phía sau, quay sang hỏi nhỏ

- Sao sáng dậy sớm vậy ? Ngủ k được ?

- Thức sớm chút thì ra khỏi phòng cậu mới k gặp ai.

Tôi im lặng không hỏi nữa , hắn cũng im lặng đi bên cạnh. Cả nhóm hết chụp góc này đến góc khác, mỗi một góc là màu sắc khác nhau. Tôi nhìn một vườn hoa lavender màu tím, gọi Tề Hoàng

- thanh niên áo tím, vô góc đó tôi chụp cho cậu.

Hắn nhìn màu tím của hoa rồi nhìn lại áo mình, bật cười, cũng ngoan ngoãn nghe lời chui vào giữa khóm hoa, tôi lấy máy mình chụp cho hắn một tấm hình, cười rất tươi, rất bắt mắt.

Hôm nay tôi mặc maxi màu đen, da vốn trắng, tóc cột cao . Hắn vu vơ nói

- Trong vườn này hoa gì cũng có, chỉ có 1 bông màu đen, hay cậu đứng bên bờ kia đi, tôi chụp cho.

Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, bên góc bờ hồ, một hàng liễu rũ rợp bóng xanh mướt. Tôi đứng ở vị trí hắn muốn, xoay người cười nhẹ, hắn chụp cho tôi 2 tấm, coi cũng tạm được.

- Về gửi hình qua zalo nhé.

Hắn hỏi tôi zalo là gì , thời buổi này lại có thanh niên k biết dùng zalo, tôi bảo nếu không gửi lên fb cũng được. Về sẽ cho ID fb sau.

Tiếng chị Ngọc gọi 2 đứa, chị ấy tìm thấy một góc đủ thứ màu hoa sặc sỡ, đề nghị chụp ảnh chung.

Tề Hoàng khá đẹp trai, có nhiều người muốn chụp cùng cậu ấy. Không chỉ nhóm tôi mà còn nhóm khác chung đoàn thấy thế cũng vào chụp ké. Với các chị lớn tuổi hắn vô cùng tự nhiên tạo kiểu, còn gác tay lên vai tạo hình nhí nhố.

Chị Ngọc gọi tôi

- Huyên vào đi tao chụp cho mày với thằng nhóc một tấm.

Tôi và hắn đưa mắt nhìn nhau, có chút bối rối, sau đó tôi tiến đến đứng cạnh hắn để chụp hình.

- 2 đứa bây làm gì như đánh giặc vậy, đứng sát vào, sát vào nữa, cách nhau 1 mét giáp lá cà à, được rồi, đẹp đó .

Tôi cảm giác bàn tay của hắn đang thừa thải đến bối rối, cuối cùng tấm ảnh đó nhìn rất buồn cười, mặt nghiêm túc như đi đánh trận.

Đó là tấm ảnh duy nhất chúng tôi chụp riêng với nhau.

Cả bọn chụp ảnh nhóm, nhờ người qua đường chụp hộ, diễn đủ trò khôi hài. Vườn hoa chán ngắt này cuối cùng cũng có chút thú vị.

Hết một ngày dài tham quan 3 điểm du lịch nhàm chán khác, chúng tôi lại hẹn nhau tối party.

Anh Đông bảo hay là đi dạo chợ đêm, sau đó sang quán đồ nướng ở cạnh khách sạn chơi.

Ở Đà Lạt buổi tối hình như ngày nào cũng có mưa, mưa k phải kiểu ầm ầm như nơi khác, chỉ là mưa rả rích, triền miên, như lớp bụi dày, hết lớp này đến lớp khác thấm đẫm vào áo khoác. Đã đến đây ngại gì mưa gió, mưa thì mưa, chợ đêm vẫn náo nhiệt như thường. Tham quan một vòng chợ, cả bọn lạnh run. Vòng về quán đồ nướng. Tôi chọn một góc bàn khuất vào trong quán cho ấm, chọn đại một chỗ ngồi. Ấm thì có ấm hơn nhưng áo khoác len của tôi đã ẩm ướt rất khó chịu. Thay vì chịu đựng thì cởi ra cho nhẹ người.

Tôi mặc áo ba lỗ màu đen, gió thổi qua da lạnh lạnh tê tái. Tề Hoàng ngồi đối diện, như có như không liếc nhìn, rồi cởi áo khoác đang mặc đưa cho tôi.

Áo khoác của hắn là loại không thấm nước, màu xanh cổ vịt, dày vừa. Lúc hắn khoác lên vai tôi còn sót lại hơi ấm từ người hắn, mùi hương cũng nhẹ nhàng dễ chịu. Tôi đắn đo rồi cũng mặc vào.

Ngồi ở quán không có rượu, chỉ có bia, trời lạnh thêm uống bia khiến mọi người ai cũng k thấy thoải mái. Sau vài lượt bia, anh Đông hỏi

- Hay về phòng mua rượu hôm qua chơi tiếp thôi, ngồi đây trúng gió cả lũ.

Cả bọn đồng ý, thế là anh Đông đi cùng anh Phú mua rượu và mồi nhắm, cả bọn lục tục kéo nhau về phòng.

Về phòng đương nhiên ấm áp hơn hẳn, hắn ngồi trên chiếc giường mà đêm qua đã ngủ nghịch điện thoại. Chị Quyên về phòng thay đồ, còn chị Ngọc và tôi thu dọn phòng ốc, chuẩn bị sẵn đồ để lát nữa gầy sòng.

Lò sưởi trong phòng toả ra hơi ấm, Tề Hoàng gọi tôi lại gần, hắn hỏi tôi ID zalo.

- ID là số điện thoại của tôi . Xxxx , cậu tìm thế này.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, hướng dẫn hắn tìm số của tôi. Liếc nhìn trong danh bạ zalo hoàn toàn không có ai, chỉ có một mình iD tôi nằm trong đó trơ trọi.

- Cậu mới tạo zalo à ?

- uhm, thấy cũng thú vị.

Lúc đó, tôi chợt đa tình tự nghĩ, liệu có phải là vì tôi nên cậu ấy mới sử dụng zalo . Nhưng sau đó tôi không cho phép mình nghĩ như vậy nữa.

Mọi người đều đã về, cả bọn lại bày ra nhậu tiếp. Anh Đông trên đường về gặp được anh Tài và Lâm cẩu, kéo vào nhập bọn luôn.

Trò chuyện một lúc, nói về vấn đề gia đình, tôi ngồi không cũng trúng đạn. Anh Tài vô ý hỏi tôi bao giờ cho mọi người uống rượu mừng, tôi ngước mắt nhìn thoáng qua người nào đó, thấy người đó đang rót rượu chợt khựng lại tầm 2 giây, tôi nâng cốc rượu trả lời

- Em không có ý định kết hôn lần nữa.

Thật ra mọi người đều biết tôi đã từng kết hôn, cuộc hôn nhân đó như thế nào không ai biết, chỉ là biết tôi đã ly hôn từ lâu, cũng k nghe tôi có bạn trai. Anh Tài hỏi như vậy thật ra k phải cạnh khoé, chỉ là tâm lý chung mọi người đều cho rằng con người cần kết hôn mới có thể coi là hoàn chỉnh.

Tôi lại nghe Lâm cẩu hỏi Tề Hoàng

- còn Hoàng khi nào kết hôn ?

Tôi không có cảm giác gì khi ai đó hỏi về tôi, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo khi phải nghe câu trả lời của hắn. Chính là loại trực giác, hoàn toàn không hiểu nổi.

Tôi cụp mắt nhìn vào mấy cái chân gà trước mặt, vẫn cảm giác ánh nhìn của hắn rơi vào tôi một lần.

- Em chưa đâu.

Chưa đâu, là chưa muốn kết hôn hay chưa có đối tượng không ai biết. Có điều trước câu trả lời cho qua thế này, phàm là người biết điều sẽ không mở miệng hỏi tiếp.

Nhưng Lâm cẩu luôn nỗ lực để chứng tỏ mình là người không biết điều, lại tọc mạch nói

- Nghe nói có người yêu quen lâu lắm rồi, cưới là được rồi. Để lâu cũng k tốt. À mà đêm qua cậu ở đâu vậy ? Tôi chờ mãi k thấy về.

Một câu nói nhưng khiến cả tôi và hắn ngước mắt nhìn nhau . Sau đó nghe hắn quay sang anh Đông nói

- Ngủ với anh Đông.

Anh Đông nghe gọi tên, cũng quay sang định hỏi lại, nhưng thấy cái nháy mắt của tôi chợt hiểu ra vội vàng gật đầu phụ hoạ

- Anh sợ ma, kêu Hoàng nó qua ngủ cùng. Tối nay e lại sang anh nữa nhỉ, không bỏ con giữa chợ được đâu.

Lâm cẩu ánh mắt soi mói xen lẫn tia không hài lòng, nhưng cũng k tiện nói gì. Ngồi một lát thì đi về phòng.

- Sao anh lại gặp Lâm cẩu vậy ?

Tôi hỏi, tôi quả thật ghét tên mỏ nhọn đó vô cùng. Anh Đông bối rối

- Anh gặp ở hành lang, hắn thấy anh xách đồ ăn với rượu, một hai đòi theo chơi cùng. Không tiện từ chối nên ...

Tôi biết, không có ai ưa hắn, anh Đông cũng chỉ bất đắc dĩ. Tôi an ủi

- Thôi, mai mình kiếm quán lẩu ăn đi, hắn biết mình chơi ở phòng thế nào cũng xuống gõ cửa nữa cho xem.

Cả bọn nhất trí. Uống hết rượu lại chia ra ai về nhà nấy, anh Đông cặp cổ Tề Hoàng kéo lên phòng anh ấy. Tôi đóng cửa, trong lòng cảm thấy có chút không vui, bởi vì câu nói của Lâm cẩu cứ văng vẳng bên tai.

Tôi dọn dẹp xong tắt đèn, nằm cạnh chị Ngọc nghịch điện thoại thêm một lát.

Up mấy tấm ảnh lên zalo , nghe thêm vài bài hát nữa rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro