C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C6

Từ sau khi nghe được câu nói của Lâm cẩu, tôi cố ý để bản thân giữ khoảng cách với Tề Hoàng.

Tôi không thích tra nam, những người đàn ông thiếu chung thuỷ. Tôi cũng k muốn bản thân rơi vào mối quan hệ mập mờ có tương lai trở thành người thứ 3. Thế nên giữa tôi với hắn ăn ý giữ khoảng cách với đối phương hơn.

Buổi tối hôm đó ăn lẩu xong cũng không có gì xảy ra, chỉ là tâm trạng của tôi hơi khó chịu. Vì cái gì tôi chính mình cũng k rõ.

Chuyến xe đi về, tôi phải đổi chỗ cùng chị Ngọc, để chị ấy ngồi sát bên cửa sổ. Việc này đồng nghĩa là tôi và Tề Hoàng chỉ cách nhau 1 khoảng trống giữa 2 hàng ghế, tầm 1 cánh tay.

Có đôi lúc tôi thấy hắn có vẻ muốn trò chuyện, nhưng tôi đã đeo tai nghe, còn đắp áo khoác, xoay người vào trong ngủ.

Lúc tôi không ngủ, thì là ăn, gói bánh to sau 2 quận đi về bị tôi ăn sạch. Hắn không xin bánh, chỉ liếc nhìn rồi sau đó cúi mặt nghịch điện thoại.

Cũng có lúc tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa cũng không muốn ăn, nghiêng người đeo tai nghe, nhìn người ở bên cạnh. Hắn sóng mũi cao, nằm thẳng người, gương mặt say ngủ. Gần đến nỗi tôi cho rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào lông mi của hắn, hoặc giả chạm vào bàn tay của hắn. Tôi tự hỏi bản thân, quả thật tôi thuộc team thích tay đẹp, thấy tay đẹp sẽ k khống chế mà liếc nhìn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy không những muốn nhìn mà còn muốn chạm vào.

Thế nhưng khoảng cách giữa hắn và tôi xa lắm. Quan trọng là chẳng có ai muốn vượt qua cả.

" em không hiểu điều em muốn thực sự là gì
Em cũng không biết mình còn có thể làm được gì
Anh cũng dần dần không muốn hiểu
Chìm sâu vào mê muội "

Cứ như vậy cho đến khi trở lại cuộc sống làm việc bình thường. Công việc của tôi liên quan trực tiếp đến công việc của hắn, lúc trước gặp mặt còn nhìn nhau gật đầu một cái cho có lệ, hiện tại lại có thêm chút ẩn ý e dè cùng tránh né.

Hôm đó tôi về phòng, nhìn thấy chị Ngọc đang xem ảnh trong điện thoại. Thấy tôi liền kéo tôi đến xem cùng.

Hình trong điện thoại chị Ngọc chụp hôm đi chơi rất nhiều, lướt đến tấm hình cả bọn chụp chung, chị Ngọc khoe

- Nhìn hình này cả đám đẹp ghê nè, tao cũng đã rửa ra mấy tấm , mày đưa Tề Hoàng giúp chị đi.

- Sao lại rửa ra vậy ?

- Hoàng nó nhờ tao rửa ra đó. Chút đưa sang cho nó nhé.

Tôi cầm tấm hình cất vào hộc bàn, lại liếc sang điện thoại của chị Ngọc, nhìn tấm hình chụp riêng tôi với hắn, nghĩ thế nào liền bảo

- chị gửi em hình đi.

Chị Ngọc vốn không suy nghĩ, gửi cho tôi tấm hình đó, tiện còn bảo tôi gửi cho Tề Hoàng, bà ấy bảo k biết zalo của hắn.

Tôi ngạc nhiên :

- Em tưởng mọi người đều kết bạn zalo cả rồi chứ ?

- Có đứa nào kết bạn được với nó đâu ? Chờ mãi k thấy xác nhận đây này.

Tôi im lặng , cố gắng không để bản thân rơi vào huyễn hoặc tự mình tạo ra, bảo là chắc hắn không biết dùng.

Chiều hôm đó tôi đi sang khu vực của hắn, đưa cho hắn tấm hình.

- Chị Ngọc gởi cho cậu, cậu k biết cách xác nhận kết bạn sao ? Bà ấy bảo k kết bạn zalo với cậu được.

Tề Hoàng thấy tôi chủ động đến tìm, ngơ ngác kèm lúng túng, sau đó ổn định lại

- Tôi mấy ngày nay k mở zalo, để tối về xem lại, cảm ơn cậu nhé.

Tôi đưa hình cho hắn, mắt không tự chủ nhìn lâu hơn một chút, rồi xoay người định đi. Tề Hoàng giật mình gọi với lại, cũng k dám lỗ mãng chạm vào tôi

- Cậu chờ chút.

Sau đó lấy trong tủ gói kẹo dẻo, đưa cho tôi ngại ngùng bảo

- Cho cậu này.

Tôi không thích kẹo dẻo cho lắm, nhưng vẫn lịch sự cầm lấy, nói cảm ơn rồi lạnh nhạt đi về.

Gói kẹo đó ăn rất ngọt, tôi chia cho cả phòng cùng ăn.

Mấy ngày nay tôi suy nghĩ nhiều, tự cảm thấy bản thân làm quá. Hắn đâu phải đã có người yêu mà còn theo đuổi tôi, cũng k phải là thích tôi, con người hắn ấm áp, galang với tất cả mọi người. Tôi hà tất phải khó chịu với hắn. Tôi cũng có thích hắn đâu, làm bạn cũng rất tốt mà.

Nghĩ thông suốt, tôi gửi cho hắn hình qua zalo, là tất cả hình mà cả nhóm chụp chung, bao gồm cả tấm hình chụp riêng tôi và hắn.

Lát sau, thấy thông báo hắn up ảnh lên tường, trong đó có tấm hình tôi chụp cho hắn ở vườn lavender, ghi status là kỷ niệm Đà Lạt năm 201x.

Bấm like , rồi lại đeo tai nghe nghe nhạc tiếp. Vừa nghe vừa lướt ảnh trong điện thoại, nghĩ thế nào bèn up một tấm hình lên fb. Đó là tấm hình tôi cầm que kem sô cô la mà hắn mua cho. Lúc chụp que kem vô ý dính cả cánh tay có đeo đồng hồ .

Tôi và hắn chỉ kết bạn zalo, rất ăn ý chưa từng kết bạn fb cho tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro