C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C7

Sự mập mờ trong mối quan hệ giống như loại thuốc phiện, không phải k thể cai được, đơn giản chỉ là bản thân tình nguyện sa lầy.

Tôi thời gian này luôn để bản thân vun đắp tình cảm với B. Mặc dù cả ngày câu chúng tôi nói với nhau chỉ đếm trên 2 bàn tay, nội dung thì nhạt nhẽo. Bù lại, giữa tôi và Tề Hoàng lại vô thức trở nên thân thiết hơn.

Hắn có mặt trong tất cả tiệc rượu cuối tuần mà nhóm tổ chức, chăm chỉ cmt trên zalo của tôi, còn chủ động nhắn tin dẫn dắt câu chuyện, lúc tôi buồn thì an ủi, chia sẻ, lắng nghe tôi nói, lúc tôi vui thì điên cùng tôi, diễn trò với tôi. Một người bạn thân như vậy đốt đuốc tìm ở đâu ra. Tôi vô cùng hoài niệm tháng ngày ngồi mòn đũng quần ở ghế nhà trường, bởi vì hắn cho tôi cảm giác tìm thấy thanh xuân của mình một lần nữa.

Có một lần say rượu, tôi hỏi hắn về chuyện tình cảm. Hắn và bạn gái đã quen nhau 6 năm. Là người đầu tiên, hắn chưa hề có bạn gái nào khác. Tôi nói rằng tình cảm rất tốt, có thể quen lâu như vậy. Đối với một người cả thèm chóng chán như tôi thật xa xỉ, đáng ngưỡng mộ.

Khoảng thời gian đó tôi cho là những cảm giác mà mình từng có là say nắng, hắn có lẽ cũng có một chút. Nhưng tôi và hắn đã kịp thời tỉnh dậy, nhận ra việc đánh mất một người bạn giống đối phương vì thứ tình cảm tầm thường rất ngu ngốc, cho nên cả 2 quyết định không nhắc gì đến.

Có một lần, tôi phát hiện B còn dây dưa với người cũ không rõ ràng. Bản thân tôi lại rơi vào trầm mặc. Nếu đối tượng của bạn bỗng dưng xem bạn là lốp xe dự phòng, cảm giác của bạn có phải sẽ buồn bã và khóc lóc không ?

Nhưng tôi không buồn, trong lòng chỉ có một mảng trống rỗng. Tôi đến quán cà phê vắng hay uống, ngồi ở đó một mình. Dt reo vang, bên kia tiếng Tề Hoàng hỏi tôi đang ở đâu, tối rảnh ra làm vài ly.

Tôi nói cho hắn biết tình trạng của mình. Hắn bảo tôi ngồi đó đợi hắn.

Tề Hoàng đến thật, hắn ngồi bên cạnh tôi, nghe tôi nói. Sau đó dường như sợ tôi sẽ khóc, cứ chăm chăm nhìn mặt tôi, sau cùng thở ra một câu

- Hôm nay cho mi mượn tạm bờ vai, muốn khóc cứ khóc thoải mái.

Tôi liếc hắn, đánh vào vai đang chìa ra làm màu

- Thối lắm, bà đây sao phải khóc. Cảm thấy hơi mất mặt tí thôi.

- Vậy thì tốt, mau gọi mấy người kia ra đi, ta đưa mi đến quán mới, mồi ngon quên đường về.

Cứ như vậy, hắn quan tâm tôi theo cách như thế, mặc dù đã nói không có gì để buồn, nhưng hắn vẫn nhắn tin hỏi han, quan tâm hơn bình thường. Có lúc tôi còn cảm thấy hắn muốn bù đắp khoảng tình cảm mà hắn cho là B đã mang đi mất.

Kì thực B nào có mang gì đến cho tôi, cảm giác yêu đương không trọn vẹn, ngược lại bạn thân Tề Hoàng khiến tôi được sủng tới mức muốn điên rồi.

Có một tối nọ, tôi uống say, là say thật, không còn giữ được tỉnh táo nữa. Người ta lúc say thường làm gì ? Khóc lóc ? Quậy phá ? Tôi con mẹ nó chính là không cho một ai đi về hết. Hò hét trong phòng hát đến tận khuya lắc khuya lơ.

Nguyên một đám bị ăn hành của tôi muốn điên rồi, cuối cùng phải đợi tôi nôn thốc tháo, sau đó mới được thả ra, ai về nhà nấy.

Tôi quên sạch sẽ, không nhớ gì nữa.

Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường lạ lẫm, kinh hãi hơn tôi vừa mở mắt đã thấy Tề Hoàng thân yêu đang nằm bên cạnh. Não hoạt động các thứ , tôi e dè đưa tay cấu hắn một cái, hắn giãy lên

- Đau đau ... mi làm gì vậy ?

- Mẹ nó, k phải mơ hả ? Ta là ai ? Đây là đâu ?

Hắn nghiêng người nhìn tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, thì thầm

- Mi ăn xong định k chịu trách nhiệm ?

Tim tôi muốn ngừng đập, tôi làm trò gì vậy ? K lẽ vô đạo đức tới mức ăn quàng đồ cúng luôn rồi. Tôi lật chăn lên nhìn, quần áo vẫn còn nguyên chỉ nhăn nhúm một chút, lại xoay qua nhìn hắn dò xét. Mẹ nó tên lưu manh này nói dối đi. Tôi chưa có làm gì mà đúng k ?

Tôi ngồi dậy, gãi gãi đầu, chồm qua dí mặt vào sát mặt hắn

- Bà đây không nhớ, nếu không giờ làm lại lần nữa vậy.

Hắn đỏ mặt đẩy tôi ra, lầu bầu gì đó k nghe rõ.

Đợi tôi rửa mặt tỉnh táo,  đi ra ngồi ở ghế đối diện giường. 4 mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng. Hắn phá vỡ không khí

- Hôm qua mi say quá, ta k biết nhà ở đâu, mấy người kia cũng k biết, đành mang mi đến khách sạn. Giờ đó cũng trễ nên ta ngủ lại, thuận tiện xem mi có làm sao không, aizz, k có chuyện gì xảy ra đâu.

Tôi ừ ừ, biết là k có gì, nhưng vẫn cảm thấy bản thân tội lỗi lắm. T thì thào

- Ta cảm thấy có lỗi với bạn gái mi.

Hắn nhướng mắt nhìn tôi, lẳng lặng nói

- Lỗi gì, chia tay rồi.

Sau đó, tôi mới biết hắn và bạn gái quen nhau 6 năm đùng cái liền chia tay. Có lần tôi gặn hỏi lý do, thậm chí từng nghi ngờ có phải mình là nguyên nhân gây ra hay không, nhưng hắn một mực mắng tôi tự mình đa tình.

Họ chia tay là vì nhàm chán, tôi chợt nhớ đến cô bạn thân của mình, quen người yêu 9 năm, đùng cái chia tay, sau đó cô ấy cưới một người vẫn theo đuổi cô ấy, uhm, sau đó sống rất hạnh phúc, đã có 1 con trai rồi.

Thời gian sau đó, tôi cũng lo lắng Tề Hoàng buồn, vẫn cứ nhắn tin trò chuyện, rủ hắn đi rượu chè be bét quên lối về , có điều giữa chúng tôi bắt đầu có những cảm xúc không nên có.

Giống như nửa đêm, bạn thèm ăn ngô xào, nhưng lại lười ra đường vì ngại giờ đấy không có ai bán. Bạn lục tủ lạnh ăn từ mì gói cho đến xúc xích, sữa chua, trái cây... ăn đến no căng, nhưng lại tiếp tục thèm ngô xào.

Loại cảm giác đó tôi đã chôn trong lòng rất lâu, đè nén nó, buộc nó phải tan biến, nhưng nó vẫn ở đó trốn tránh tôi nằm 1 góc đợi, đợi một ngày được nảy mầm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro