C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C9

" chẳng lẽ em thực sự vẫn chưa đủ tốt ?
Thật muốn quay trở lại đầu hạ năm đó, không có giả dối, chỉ có anh không biết sợ hãi
Nếu mệt mỏi đủ rồi thì hãy quay lại ... "

Tôi vay mượn loại tình cảm ấy được 2 năm, 2 năm đó, trong lòng tôi đã rất nhiều lần nói với mình nên từ bỏ, hoặc giả nên cho nó một kết thúc thoã mãn rồi rời xa, nhưng chưa khi nào tôi làm được.

Từng có lúc tôi mệt mỏi, áp lực công việc cùng với nỗi chông chênh cuộc sống đem đến khiến tôi như thiêu thân lại tìm tới những men say chếch choáng.

Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi lại qua đêm cùng hắn.

Nếu hỏi tại sao tôi yêu màu xám, bởi vì nó giống như chính bản thân tôi vậy, con người trắng đen không rõ ràng, bởi vì đi qua cả đoạn đường dài u ám đến trầy da tróc vảy. Sau đó vĩnh viễn không còn yêu nổi màu hồng sặc sỡ nữa, càng k thể tin vào tình yêu.

Có lúc tôi gục đầu lên vai hắn, hít thở mùi hương trên người hắn. Thì thầm

- Tại sao cậu không muốn tôi ?

Hắn vẫn như thói quen xoa lưng trần của tôi, hôn lên môi tôi thật sâu, bảo rằng vì tôi chưa từng muốn.

Quần áo cũng từng cởi, ngóc ngách nào cũng chạm qua, thế nhưng tôi không hiểu vì điều gì bản thân mình lại không muốn tiến tới. Sau đó, tôi cho rằng vì tôi không yêu hắn.

Một ngày nọ, tôi nhắn cho hắn một tin, đại khái muốn hắn chúc mừng tôi có tình yêu, tôi đã có bạn trai chính thức.

Tôi đã làm một việc hèn nhát và ích kỷ, là mượn một người khác để trốn tránh hắn.

Tôi nhớ, rất lâu sau đó tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của hắn. Chỉ vài từ, đại ý là tôn trọng hạnh phúc của tôi.

Tôi có hạnh phúc hay k ? Tôi cũng k rõ ràng. Tôi chuyển đến sống cùng bạn trai, ngày qua ngày cũng dần có tình cảm , anh ấy là kiểu người lạnh nhạt vô vị, ở bên cạnh tôi giống như 2 người bạn, cho dù chung giường, cho dù buổi đêm có làm bao nhiêu lần, tôi vẫn k nghe tiếng tim mình đập mạnh. Tôi chỉ đơn giản cho rằng vốn dĩ nó chưa bao giờ đập mạnh vì ai cả.

Khoảng thời gian này, tôi ít la cà cùng nhóm bạn , thỉnh thoảng mới đi, có khi dẫn người yêu tôi đi cùng. Trước mặt anh ấy, tôi và hắn bình thường như 2 người bạn, chỉ thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình lâu hơn một chút, thoáng một chút buồn.

Chúng tôi chấm dứt loại chuyện như trước kia, hắn cũng k còn nhắn tin cho tôi nhiều như trước nữa, có lẽ là sợ bạn trai tôi ghen. Tôi cũng chưa từng giải thích cho hắn biết rằng cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có thêm 1 người nào đó , hoàn toàn không có gì thay đổi.

Vấn đề quan trọng nhất chính là người đó không phải là hắn, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu, cũng không dám hiểu.

Lúc đó bộn bề cuộc sống khiến cho tôi tin rằng tôi thực sự đã chấm dứt được tình cảm này.

Có lẽ, ông trời cũng ghét người như tôi, nên cho tôi một cái tát lật mặt. Vào ngày đám cưới của chị Ngọc, tôi không nhìn thấy hắn, hỏi anh Đông, anh ấy ái ngại trả lời

- Nó hôm nay đi chụp ảnh cưới rồi, k đi dự được.

Tôi không biết hôm đó món ăn có vị gì, vì trong miệng tôi là cảm giác đắng ngắt. Trong lòng là cảm giác bàng hoàng vỡ vụn, tôi không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đau lòng như vậy ? Vì hắn không hề báo với tôi cho dù tôi và hắn là bạn thân ? Vì hắn đột ngột lấy vợ ? Hay vì cái gì ?

Hôm đó tôi uống nhiều, nhưng không hề say, ai cũng nói tôi lấy lại phong độ rồi.

Chỉ có tôi biết, trong lòng tôi đã chết lặng .

Cho đến lúc này tôi vẫn lì lợm không muốn nhìn thẳng vào lòng mình. Tôi vẫn cho là cảm giác đó là do tôi bực bội vì hắn cưới mà k báo với tôi thôi.

Người hắn lấy chính là người yêu đầu tiên của hắn, người ở bên hắn 6 năm. Họ quay lại, hắn kết hôn, kết thúc viên mãn . Chỉ có tôi loay hoay trong mớ điên rồ mà mình tạo nên, toà thành vững chắc trống trải chỉ độc một vương vị của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro