C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C10

Một người như tôi, thật sự dễ để cười, nhưng lại quá khó để khóc. Bởi vì tôi vừa phải lừa gạt người khác, vừa phải lừa gạt bản thân mình.

Sau ngày hôm đó, tôi về nhà gọi cho hắn, hỏi hắn tại sao hôm nay không đến dự lễ cưới của chị Ngọc.

Hắn ngập ngừng nói nhà có việc. Xem ra hắn muốn giấu tôi đến phút chót rồi. Tôi không còn tha thiết muốn hỏi, cũng k biết mình lấy tư cách gì để hỏi.

Ban đêm, tôi nghe hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, tất cả những lời bài hát , những mv , xem rất nhiều phim, sau đó tôi nhận ra những thứ mình đang xem đều mang nội dung " bỏ lỡ "

Tôi lục lại những tin nhắn từ ngày đầu mới nói chuyện với hắn, thời gian đó hắn đã quan tâm tôi bao nhiêu , có khi nhắn tôi ăn cơm đúng giờ, có khi hỏi tôi về chưa, đi đâu đều hỏi tôi có đi cùng hay không ...

Có khoảng thời gian hắn nhắn nhiều nhất chính là lúc tôi nói phát hiện B xem tôi như  lốp xe dự phòng. Đập vào lòng tôi một cảm giác chua chát thực sự.

Có khoảng thời gian tôi thậm chí bỏ lơ k trả lời tin của hắn, đó là lúc tôi dọn đến nhà bạn trai ở cùng. Nhưng hắn vẫn kiên trì quan tâm tôi, chỉ là tôi cảm giác được mình đã làm hắn tổn thương rồi.

Sau đó, tôi không còn thấy tin nhắn quan tâm nào của hắn nữa.

Khoảng thời gian k nhanh k chậm đó, trong điện thoại của tôi cái tên của hắn không còn nằm vị trí thường liên lạc nhất nữa.

Tôi đang hối hận sao ? Tôi thích hắn sao ? Tôi có tư cách sao ?

Trong giấc mơ của tôi, bắt đầu có hình bóng của hắn. Có lúc thoáng qua, có lúc rõ ràng, có lúc tôi mơ về kì nghỉ ở Đà Lạt, có lúc tôi thấy tôi yêu hắn đến chết đi sống lại, là kiểu tình cảm mà nếu ngoài đời tôi sẽ dè bỉu bảo rằng ngu ngốc đó.
Sau đó tôi mơ thấy hắn kết hôn, rồi có con, gia đình hạnh phúc.

Lúc tỉnh dậy, tôi đưa tay đặt lên ngực trái, cảm thấy nó đang đập dữ dội, xen lẫn cảm giác nứt vỡ đau lòng và tiếc nuối cùng cực.

Thế nhưng tôi luôn tự trấn an bản thân rằng tôi không sai, lý do cả 2 chúng tôi ở bên nhau bao năm nhưng k dám tiến tới có quá nhiều, nhiều đến nỗi như cây dưới đất như sao trên trời, nên việc hắn đến với người khác tôi k có lỗi, tôi làm đúng.

Nhưng tôi đã cảm thấy an nhiên chút nào đâu ?
Có người nói với tôi, lúc tôi biết bản thân mình đã sai, nghĩa là tôi vẫn còn đúng, và ngược lại. Đúng hay sai, thì cuối cùng tôi cũng tự mình làm rơi mất điều quan trọng nhất rồi.

Lần kế tiếp chúng tôi gặp nhau là lúc tôi đã trở lại cuộc sống độc thân, trước khi cậu ấy kết hôn. Tôi tự nói với bản thân là mình rốt cuộc chẳng biết gì hết.

Tôi tới sớm hơn một chút, cùng với chị Quyên soạn đồ ăn ra chờ mọi người đến. Chị Quyên vừa nói chuyện trên trời dưới đất với tôi, vừa nhặt mớ rau xanh

- Hôm nay có thằng Hoàng đi không nhỉ ?

Tôi hơi dừng tay, rồi cúi mặt nhặt rau tiếp, giọng nhẹ nhõm trả lời

- Cậu ấy nói với em cậu ấy sẽ đến, tiện đường mua giúp em thuốc đau bao tử.

Chị Quyên ngước mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng , sau đó hỏi

- Sao lại đau bao tử rồi ?

Tôi cười " chắc do dạo này ăn uống thất thường thôi, không sao "

Nói vài câu nữa thì Anh Đông, anh Phú cũng đã đến. Chị Ngọc bận chồng con không tham gia.

Tôi ngồi trong góc hướng mặt ra cửa, ở vị trí này khi cậu ấy đến, tôi có thể nhìn thấy đầu tiên. Mọi người đổ bia vào thùng, rồi rót ra ly nhỏ, uống bia kiểu này vừa mát vừa dễ uống. Được tầm 3 vòng bia, tiếng xe đỗ ngoài cửa, hắn đến rồi.

Đã lâu rồi tôi không gặp hắn, thời gian trước tôi đã chủ động đổi công việc, đó là lý do chúng tôi xa cách dần. Hắn mặc chiếc áo thun xanh đậm, quần jean , dáng cao như trước, có vẻ có da có thịt hơn. Tôi nhìn hắn bước vào nhà, muốn khắc ghi gương mặt này lâu một chút.

Hắn hơi ngập ngừng, nhìn chỗ trống bên cạnh tôi rồi tiến tới ngồi xuống. Từ xưa giờ, bên cạnh tôi luôn có một chỗ trống, tôi chẳng để ai ngồi bên cạnh cả, luôn luôn dùng chiếc ghế trống đó, để túi xách, chỉ chờ hắn đến bên mới lấy túi lên.

Giống như trong lòng tôi, vị trí của hắn vẫn nguyên vị, chưa bao giờ thay đổi.

Hắn đưa cho tôi gói thuốc sữa đau bao tử, hỏi c Quyên xin nước lọc, rót 1 ly rồi đưa đến trước mặt tôi. Đã từng quá quen thuộc đến thản nhiên sự chăm sóc của hắn, thế nhưng hiện tại xen lẫn vị ngọt ngào là vị chua chát trong lòng.

Khoảng cách giữa tôi và hắn cách nhau tầm 20cm, thế nhưng như một thói quen, sau 1 thùng bia đầu tiên lại dần sát lại, gần đến mức khuỷu tay tôi chạm vào cánh tay hắn mát lạnh. Cả bọn thoải mái vui vẻ trò chuyện, được một lúc thì hết bia, tôi nói để tôi đi gọi. 

Tôi nhìn hắn, biết hắn sẽ đứng lên đi theo. Mọi người biết ý, cũng k có ai muốn theo cùng.

Nhà chị Quyên ở trong con hẻm nhỏ, giờ này cũng trễ, nhà nhà đều đóng cửa. Chỗ mua bia ở đầu đường, tôi và hắn song song bước trên con đường tối đen im ắng.

- Cậu có nhớ lần ở Đà Lạt, mình cũng đi bộ nửa đêm thế này không ?

Cậu ấy dường như đang cười khẽ, sau đó trả lời

- Nhớ chứ, đó là lần đầu tiên chúng ta chơi cùng nhau.

- Cậu đã xem Love , Rosie chưa ?

- Chưa, sao thế ?

- tối nay đi xem đi, về nhà tôi.

Hắn đứng lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi xoay người đứng đối diện hắn, nhìn vào mắt hắn, đã rất lâu rồi tôi chưa bao giờ làm như vậy, có đôi khi cảm giác khi nhìn thẳng vào mắt một người đặc biệt với mình cũng tương tự với việc tự tay cởi bỏ lớp quần áo, chỉ còn lại làn da trần trụi cùng sự ngại ngùng vô cùng.

Hắn mơ hồ cảm giác hôm nay tôi là lạ, bước tới gần hơn, chạm nhẹ vào tay tôi.

- Cậu ... sao vậy ?

-  Đi được hay không ?

Hắn hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu. Vài lần tôi thấy hắn có vẻ muốn nói điều gì đó, thế nhưng tôi liền gạt qua chuyện khác.

Tiệm tạp hoá đóng cửa sớm, tôi và hắn đành đi về. Lúc đi gần nhau, ngón tay tôi vô tình chạm vào bàn tay hắn. Hơi ấm mỏng manh truyền thẳng vào tim, tôi nghe thấy lồng ngực có một thứ đang đập dồn dập, lớn đến độ tôi không cần phải cố gắng lắng nghe mỗi đêm khi nằm bên cạnh người nào khác.

Hắn hỏi tôi

- Cậu không phải ở cùng bạn trai sao ?

- Chúng tôi chia tay rồi.

Khi nói câu đó, trong lòng tôi không hề gợn sóng. Có điều, tất cả đã muộn màng.

Lúc tôi báo đã hết bia, mọi người quyết định dọn dẹp rồi ra về. Chị Quyên còn dặn hắn tiễn tôi về tận nhà. Hắn liếc nhìn tôi, lấy trong cốp xe áo khoác của hắn đưa cho tôi. Tôi lắc đầu, bảo là mình có mang áo khoác.

Hắn đổi áo khoác rồi. Chiếc áo này hoàn toàn không giống phong cách chọn đồ của hắn.

Tôi lúc đi không chạy xe, thế nên lúc về hắn chở tôi về. Ngồi phía sau xe hắn, tôi thậm chí không dám chạm vào người hắn, bờ vai rộng này hiện tại đã thuộc về người khác, nào đâu còn chỗ cho tôi nữa.

Hắn hỏi tôi có lạnh không, tôi hoài niệm chuyện cũ, trả lời " rất lạnh "

Hắn luồn tay phía sau, chính xác cầm lấy tay tôi, kéo tôi xích lại gần hắn, sau đó bỏ tay tôi vào túi áo khoác.

Tôi nghe lòng mình đau nhói, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Trong đầu chỉ văng vẳng lên câu không còn kịp nữa rồi.

Hắn đưa tôi về nhà, không tự nhiên lắm dẫn xe vào nhà tôi. Tôi bảo hắn lên phòng trước, chính mình mang 2 chai bia cùng ít snack trong tủ đem lên.

Tôi nghi ngờ mình sẽ không ngủ một đêm này.
Tôi mở laptop, đặt lên bàn . Gọi hắn đến ngồi cạnh tôi trên ghế sopha. Hắn hỏi

- Sao bỗng dưng muốn xem phim ?

- Không có gì, tôi chỉ muốn cùng xem phim với cậu một lúc. Cảm thấy bộ phim này rất hay, muốn share với cậu thôi.

Tôi và hắn tập trung xem phim, bộ phim này nói về 2 người bạn là thanh mai trúc mã. Cả 2 dường như có tình cảm cùng nhau, thế nhưng hết lần này đến khác họ lần lượt đẩy nhau đến với người khác. Đến sau cùng, tưởng như bỏ lỡ, họ ở bên rất nhiều người, rồi lại quay về bên nhau.

Tôi cảm thấy câu chuyện giống tôi đoạn đầu, nhưng tôi biết đoạn sau sẽ không giống.

Thứ mà chúng tôi bỏ lỡ là thời gian, thứ ngăn cách chúng tôi là định kiến, ngoài ra còn có bức tường thành dày mà chính tôi đã tạo ra.

Hắn quả thực đã ngồi xem cùng tôi hết bộ phim đó, cuối cùng quay sang nhìn tôi, mày hắn nhíu lại, vừa hoảng sợ, vừa lo lắng, lại có một tia đau lòng.

Tôi cụp mắt, xoay xoay ly bia trong tay thì thầm

- Cậu thấy phim hay không ?

Hắn im lặng nhìn tôi chằm chằm, chỉ lo lắng tôi sẽ bật khóc. Nhưng chưa bao giờ tôi rơi nước mắt trước hắn, càng không muốn dùng vài ba giọt nước mắt để lợi dụng thay đổi tình thế.

Người ta chưa bắt tôi, tôi đã tự trói tay mình trước rồi.

- Cậu biết không, tôi phát hiện ra tôi rất thích một người, giống như Rosie, tôi đã hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cậu ấy. Rosie bởi vì con của cô ấy, còn tôi, bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng, cũng k đủ can đảm để đẩy cậu ấy vào hoàn cảnh đối nghịch với gia đình.

Tôi dường như nhìn thấy tay hắn siết chặt lại, sau đó dường như đang cân nhắc câu từ

- Cậu thích ai ?

Trong phòng chỉ có ánh sáng của màn hình laptop le lói, phản chiếu lên đôi mắt mơ màng của hắn. Tôi ngẩn mặt nhìn thẳng vào, không còn nhìn rõ hình bóng của chính mình trong đó nữa. Tôi bật cười

- Cậu bao giờ kết hôn ?

Tôi biết, hắn hoảng loạn rồi. Sự im lặng kéo dài tầm 1 phút giữa chúng tôi. Tôi biết đêm nay nếu muốn tôi có thể giữ lấy hắn một lần, giả vờ không biết gì mà đến bên hắn.

Nhưng thực sự tôi không muốn.

Hắn thở dài một hơi , bối rối trả lời

- Xin lỗi chưa báo với cậu, 2 tuần nữa tôi kết hôn.

Tôi gật gật đầu, rót đầy bia cho cả 2 ly, nâng cốc chúc mừng hắn. Thản nhiên đến mức tôi còn sợ hãi rằng mình sẽ không thể làm được.

- Tối nay cậu ngủ ở phòng này, hoặc có thể đi về. Tuỳ cậu.

Hắn nhìn tôi xa lạ, lúc tôi đứng lên định đi, hắn kéo tay tôi ngồi phịch xuống ghế, một tay giữ phía sau cổ tôi, một tay nắm lấy tay tôi nghiêng đầu hôn.

Nụ hôn này ngập tràn sự bá đạo, giống một đứa trẻ hồ nháo không muốn mất đi cái kẹo mút, hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc quanh quẩn khắp mặt tôi, cắn nuốt lý trí của tôi, bên tai tôi dường như nghe thấy tiếng con ác quỷ nào đó xui khiến giữ lấy hắn, chiếm lấy hắn, nếu không tôi sẽ bỏ lỡ, sẽ hối hận, sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối vạn kiếp bất phục.

Tay hắn rời khỏi tay tôi, lần xuống eo, siết chặt tôi gần lại như muốn nhét tôi vào làm một cùng hắn, môi dây dưa như thuốc phiện, kéo dài sang má rồi lần xuống cổ.

Tôi như kẻ điên chìm trong mụ mị, nghe tiếng trái tim mình đang nhảy thình thịch, là loại cảm giác ồn ào nôn nao mà cho dù ở bên ai tôi cũng chưa từng tìm thấy. Tôi mở mắt nhìn người bên cạnh đang cắm cúi gặm xương quai xanh của mình, sau đó bị ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của hắn để trên bàn thu hút.

Màn hình điện thoại của hắn sáng lên, có lẽ là tin nhắn, hình nền là hình một cô gái, mắt to tóc dài, không nổi bật, nhưng cười rất tươi.

Tôi thẫn thờ đưa tay lên tóc hắn, nâng gương mặt hắn lên, nhìn thẳng hắn hỏi

- Cậu đã từng thích tôi chưa ?

Gáo nước lạnh này, cho dù lạnh chết tôi, tôi cũng phải tự mình tạt cho được.
Tôi thấy hắn lúng túng, tỉnh táo hẳn, sau đó giống như nghẹn lại, tay đang đặt trên dây áo tôi cũng đờ ra.

Hắn thậm chí còn không dám nhìn tôi.
Còn tôi đã có đủ can đảm đối diện rồi.

-  Đời tôi như hài kịch đã đủ rồi. Tôi không muốn khiến cuộc đời người khác trở thành bi kịch . Thực sự, cậu về đi thôi.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro