Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C11

Tôi ngồi trong quán cà phê vắng, góc này sát bên cửa kính, có thể nhìn thấy toàn cảnh con đường phía dưới. Nếu như hôm nào trời nắng đẹp, tôi tuyệt đối không ngồi ở đây.

Trước mặt là khoảng trời màu xám buồn bã, mưa nặng hạt, đọng trên thành kính buốt lạnh. Bên ngoài không còn nhìn rõ nữa, chỉ có một màn trắng xoá nhạt nhoà.
Con bé bên cạnh chép miệng

- Anh ta đâu phải người tốt ?

Tôi mỉm cười

- Chị chưa bao giờ nói cậu ấy là người tốt cả. Nhưng mà, em thấy đó, chị cũng đâu phải người tốt.

Con bé có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lời tôi nói. Tôi biết nó muốn an ủi tôi một chút. Có điều, muôn thuở chuyện tình yêu đó giờ nếu không phải là người trong cuộc vĩnh viễn sẽ không hiểu, vì điều gì con người lại tự nguyện trầm luân vào mê đắm, vì điều gì họ bất chấp đúng sai để cố gắng níu kéo lấy mặc kệ tổn thương sâu đậm.

- Em thích trời thế này không ?

Con bé nhìn bầu trời âm u tối tăm phía trước, ngơ ngác lắc đầu

- Em thích nắng vàng, nắng nhẹ nhàng thôi, ai lại thích bầu trời thế này đâu.

Tôi nhớ lại lần đi dự lễ cưới của hắn, vẫn xinh đẹp, tươi cười, ngạo nghễ như dáng vẻ tôi trước giờ. Nhớ tới cái bắt tay lúc tiễn khách hắn nắm lấy tay tôi lâu hơn một chút, siết nhẹ một chút, ánh mắt hắn không đành lòng một chút.

Còn tôi chỉ cười, mỉm cười từ lúc nâng ly uống cạn rượu mừng cho đến khi bước chân ra khỏi nơi đó.

" ly rượu này anh không cạn cùng em thì sẽ có người khác cạn cùng em,
Rượu mừng hay rượu phạt, chẳng phải đều đắng chát cả sao "

Rượu mừng của cậu ấy, là rượu phạt của chính mình. Cho đến phút giây cuối cùng tôi vẫn cố chấp trú ẩn trong toà thành mà mình đã xây lên. Có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu yếu đuối hay nhớ nhung tôi đều chôn sâu ở đó.

Chưa bao giờ tôi nói cho hắn biết tôi nhớ hắn về đêm đến quay quắt thế nào.

Chưa bao giờ kể cho hắn nghe những ngày tôi uống say, cầm điện thoại muốn gởi một tin nhắn cho hắn rồi lại thôi.

Cũng chưa từng để hắn biết tôi lặng lẽ rơi nước mắt phía sau lưng hắn, hoặc giả nói cho hắn biết tôi thích hắn nhiều đến đâu.

Có những chuyện đâu cần nói, giống như tôi chưa bao giờ khẳng định người tôi thích là hắn, nhưng hắn vẫn biết.

Hắn từng nói tôi là người rất đặc biệt với hắn, nhưng tôi chưa từng nói hắn chính là ngoại lệ của tôi.

Thời gian là một thứ thần dược diệu kì, nó có thể không khiến bạn quên đi ai đó, nhưng nó khiến bạn phải chấp nhận dần với việc không còn ai đó nữa. Tôi để hắn sống trong đống ký ức hỗn độn, sống trong những tin nhắn không nỡ xoá, những tấm hình, thậm chí trong lòng tôi. Chấp nhận xây thêm một vương toạ trong toà thành cô độc đó để riêng cho hắn, cho dù vĩnh viễn nó trống rỗng, hắn không thể cùng tôi ngồi ở nơi đó.

Nhưng tôi lại không chấp nhận việc hắn bước chân vào đời mình, hay chính mình xen vào vết nứt hèn mọn nào đó giữa hắn và vợ hắn.

Hắn có thể không phải người tốt, nhưng tôi sẽ giữ cho hắn hình ảnh một người chồng tốt.

Tôi sống như thế ngày qua ngày, dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh thản nhiên, cho đến khi anh Đông trong một buổi rượu chè ngất ngưỡng, nhìn tôi đầy tiếc nuối

- Em và Tề Hoàng ... đã từng rất đẹp đôi. Nó từng nói với anh, tháng ngày sau này nó không thể đi theo đón đưa em về được nữa, thì anh phải thay nó tiễn em về tận nhà, để ý em giúp nó, không để em uống say khướt ... Anh không định nói những lời này, bởi vì anh thấy em vốn đã không còn yếu đuối để chờ ai chăm nom mình nữa.

Anh Đông nâng ly rượu chạm vào ly của tôi, nói tiếp

- Em thực sự không định mở lòng mình nữa sao ?

Tôi hít một hơi, kềm nén cảm xúc nguội lạnh như tro tàn bỗng dưng bùng dậy. Vẫn không thể trả lời. Hắn đã mang hết tất cả nắng ấm mà tôi tích cóp mang đi mất, còn tôi lại vô cùng mê đắm màu xám tro tàn âm u, không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình.

Khoảng thời gian sau này, tôi đều dự tất cả những buổi tiệc mà bản thân cảm thấy hắn sẽ đến. Chỉ đơn giản là nhìn hắn sống tốt, nhìn hắn vui vẻ. Thậm chí nói với hắn vài câu, bởi vì tôi lo lắng rằng nếu như không còn nhìn thấy nhau nữa, hắn dần dần sẽ quên mất tôi là ai.

Tôi đã từng trong mơ điên cuồng giữ lấy hắn, phá nát mọi thứ , xiềng xích hắn đặt lên vị trí mà tôi muốn, tôi muốn chiếm lấy hắn là của riêng mình. Hành động như một kẻ xảo quyệt mất trí đến độ chính bản thân mình phải phỉ nhổ.

Nhưng lúc thức dậy, tôi đâu nỡ. Bởi vì tôi biết hắn đang hạnh phúc, hắn cũng chưa hề yêu tôi. Làm sao tôi có thể khiến cho hắn hận tôi, hoặc giả làm sao tôi có thể vì sai lầm của mình mà đập nát tương lai của người khác.

Việc duy nhất tôi làm, đó là ngồi ở một vị trí không phải bên cạnh, vờ như tôi không còn để ý nữa, vờ như tôi thực sự vui vẻ. Chỉ có như vậy giữa tôi và hắn mới có thể tiếp tục làm bạn mà k gượng gạo.

" Đã nói sau khi chia tay sẽ làm bạn, nhưng một câu hỏi han về nhau chúng ta cũng không thể làm được "

Tôi rất muốn viết đoạn cuối câu chuyện tình yêu muộn màng này giống Love, Rosie. Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, nếu đã có thể bắt đầu chúng tôi đã không bỏ lỡ.

Bởi vì vô số lần bỏ lỡ nên vĩnh viễn sẽ không thể bắt đầu được nữa.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro