Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nobita tỉnh lại, đầu cậu đau kinh khủng, mạch máu não phình to như muốn nổ, và thái dương cậu thì đang chảy máu. Cậu đang nằm trên sàn nhà vệ sinh, ướt đẫm và bẩn thỉu. Bởi vì không đeo cặp kính tròn 5 độ của mình, đầu lại choáng váng, cậu nhất thời không kịp phản ứng tình cảnh của mình.
"Hệ thống, hệ thống, mày mau ra đây cho tao!" – Nobita điên cuồng gọi trong đầu. Thực ra, cậu không phải là Nobita, đúng hơn cậu còn chẳng biết mình là ai. Từ lúc lấy lại nhận thức, cậu đã bị một thứ gọi là hệ thống bám lấy, nó đồng ý với cậu sau khi đạt đủ tích phân, cậu sẽ được quyền lấy lại kí ức của mình và quyết định có rời đi hay không. Tuy còn ngờ vực, nhưng cậu đã lỡ lên thuyền giặc mất rồi.
"Kí chủ, hiện tại ngài đang ở nhà vệ sinh trường học. Mục tiêu nhiệm vụ : công lược tình yêu đích thực. Bối cảnh thế giới nhiệm vụ : truyện tranh tuổi thơ Doraemon. Nhân vật thực hiện : Nobi Nobita. Tình trạng sức khỏe hiện tại : kém. Yêu cầu bổ sung năng lượng."

Nobita cố gắng chống tay bò dậy. Tuy chỉ là đứng lên mà thân thể yếu đuối này thấy mệt cực kì, hơn nữa còn có dấu hiệu phát sốt do ngâm nước quá lâu. Chật vật đeo kính lên, cậu bắt đầu sửa sang lại quần áo một chút, nghiêm túc suy ngẫm nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ rất khác biệt. Mấy lần trước chỉ vì tương tác quá sâu với mục tiêu nhiệm vụ liền xảy ra phản ứng chối bỏ mãnh liệt, thậm chí cả nhân vật phụ đều xuất hiện tình trạng tương tự, thế mà bây giờ lại xuất hiện một nhiệm vụ yêu cầu tương tác cao như thế? Hay chỉ là vì mấy lần trước cậu định tán tỉnh bọn họ thì liền xuất hiện phản ứng đó. Nobita thực sự rất ghét bỏ loại phản ứng chết tiệt này, lần xuất hiện nghiêm trọng nhất cậu không chỉ nôn mửa, chân mềm nhũn không dậy được mà còn nằm liệt mất mấy tiếng. Cực kì mất hình tượng và ảnh hưởng nhiệm vụ. Thế mà lần này yêu cầu tương tác rất lớn, liệu cậu có lại bị những di chứng đó?
Nhưng có một điều đáng lo hơn, chuyện gì đã xảy ra với nguyên chủ thân thể này? Theo như cậu biết, bộ truyện tranh Doraemon không hề có cái kết, nhưng tương lai của Nobita rất hạnh phúc, tại sao lại diễn ra tình trạng bạo lực học đường như thế này, hơn nữa, Doraemon đâu ?
"Thằng ngu Nobita, mày đã bò dậy được rồi hả?"- âm thanh chế giễu và sỉ nhục vang lên khiến Nobita giật mình. Cậu quay đầu nhìn, là một đám thiếu niên nổi loạn, kẻ cầm đầu nhìn đô con, bạo lực và có vẻ đã quen với việc bắt nạt này. Những kẻ đằng sau vâng lệnh theo đuôi cậu ta, bản chất yếu đuối nhưng thích chèn ép người yếu thế hơn. Hừ, toàn một lũ đáng ghét, làm tôi trông bẩn thỉu thế này! Nobita tức giận nhìn bọn họ, nhưng thể lực giảm sút, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt cùng bộ dạng thảm hại đáng thương khiến cái trừng của cậu không hề có chút uy hiếp nào cả. Tên cầm đầu khinh thường nhìn cậu, tiến lên muốn túm áo cậu nhấc lên.
"Sao nào, bé Nobi muốn về nhà mách mẹ, hay là mày muốn tìm baba nào?" – gã túm cổ áo, dí sát mặt cười khẩy nhìn cậu.
"Có thể cho tôi ăn trước không?"- tuy tức giận nhưng cậu đang rất đói, vì thế đành phát huy đôi mắt đáng thương của mình.
Gã ngẩn người, không kịp phản ứng thì cậu đã đẩy tay gã ra, muốn vượt qua gã đi về phía cửa nhà vệ sinh.
"Mày đứng lại! Mày coi khinh tao phải không?"- Gã đưa tay muốn túm cổ áo cậu nhưng Nobita cúi xuống tránh thoát, sau đó nghiêm túc quay lại nhìn gã.
"Tôi thực sự rất đói, có thể ăn cái gì trước được không?"
Đàn em của gã du côn trợn mắt nhìn Nobita từ tốn vừa ăn bánh mì ngọt, vừa thảnh thơi nhờ vả đại ca bọn họ lấy coca lạnh. Thế mà đại ca rất nghe lời đứng dậy đi lấy, nhưng lại lấy sữa dâu tây còn khuyên bảo người ta coca không tốt cho sức khỏe.
" Đại.. đại ca chaien, anh đang làm gì vậy?"- có người cả gan lên tiếng nhắc nhở đại ca mình.
Nobita ngạc nhiên, thì ra người này là chaien sao, thế nhưng sao gã lại có vẻ thù hằn nguyên chủ đến mức bắt nạt hội đồng như thế này nhỉ?
Chaien cũng không hiểu mình bị điên hay sao, mà lại nghe lời tên đần Nobita này, nhưng nhìn đôi mắt vô tội, ướt nhẹp đáng thương kia, gã không xuống tay đánh nổi mà lại còn cho cậu ta ăn uống, phục vụ tận tình.
" Cảm ơn cậu, đại ca."- vừa nghe tiếng đại ca mềm mại ngọt ngào từ miệng nobita, đầu óc chaien đã bãi công, hoàn toàn mất lí trí mà đưa tay giúp cậu lau miệng.
Sau khi đã ăn uống đầy đủ, cậu theo chaien trở lại lớp học. Thì ra gã cùng lớp với cậu, thế mà lại bắt nạt lộ liễu như vậy . Lúc thấy nobita an toàn, khô ráo sạch sẽ bước vào theo chaien, không chỉ các bạn mà cả giáo viên cũng rất ngạc nhiên. Ồ, thì ra ngay cả giáo viên cũng làm ngơ sao. Nobita âm thầm ghi nhớ tình trạng, chuẩn bị điều tra nguyên nhân . Nhưng ngồi trong phòng học ấm áp cùng buồn chán, cậu không tự chủ bắt đầu gà gật, thực sự thân thể này cũng đã kiệt sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro