Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nobita trở về nhà, căn nhà tối om, hình như không có ai ở nhà cả. Căn nhà tối tăm, thiếu mất không khí ấm áp gia đình. Mẹ cậu là một người nội trợ cơ mà nhỉ, không lẽ mẹ ra ngoài rồi? Nobita mở cửa phòng mình, kinh hoảng nhìn đống bừa bộn bên trong. Vỏ hộp mì, thức ăn thừa, sách báo, truyện tranh la liệt trên sàn, thậm chí còn không biết bước tiếp vào đâu. Nobita cực kì khó chịu, kiếm được đồ dùng vệ sinh liền đeo găng tay, trùm đầu, đeo khẩu trang bước vào phòng. Trải qua gần 2 tiếng dọn dẹp, cậu mới miễn cưỡng nhìn nổi căn phòng. Giết sạch lũ gián trong góc, cậu còn lôi tất cả chăn đệm và quần áo tống vào máy giặt. Từng ấy thời gian làm việc mà không hề nghe thấy tiếng ai trở về. Nobita tuy mệt nhưng tinh thần vẫn rất nghi ngờ. Cậu kiểm tra bàn học và tủ, không có cỗ máy thời gian hay dấu hiệu của một con mèo máy trong phòng. Cậu vừa đổ rác, vừa kiểm tra ngôi nhà. Phòng cha mẹ, phòng bếp, phòng tắm hay sân vườn đều rất bình thường nhưng không hề thấy mẹ đâu. Cậu mở điện thoại muốn liên lạc với ai đó, nhưng danh bạ trống trơn, lịch sử cuộc gọi cũng đã bị xóa.

Cậu hoang mang đứng giữa nhà. Muốn đi tìm ai đó nhưng không hề biết địa chỉ. Căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ, ngay cả tiếng hàng xóm hay tiếng bên ngoài cũng không có. Lúc Nobita đang lục lọi khắp căn nhà, tiếng mở cửa vang lên. Đó là ba mẹ cậu! Hai người trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt mang theo dấu vết năm tháng, hằn sâu vào khóe mắt. Lúc họ nhìn thấy cậu, đôi mắt chỉ toàn thất vọng chán chường. Không một ai lên tiếng. Bọn họ nhìn nhau, cho đến khi cậu lúng túng mở miệng chào, ba mẹ mới gật đầu.

Nobita ngồi trên bàn học, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Sách vở cậu tìm thấy đều hoặc bị vẽ viết linh tinh, hoặc đã rách nát xấu xí. Chúng mang theo dấu vết của các cuộc bạo lực, đe dọa. Ngay cả khi Nobita muốn học thì chưa chắc cậu đã học được. Khả năng thân chủ thi đại học là khá thấp, tuy cũng không biết bản thân phải ở đây đến bao giờ, cậu vẫn muốn cuộc sống thân chủ tốt hơn một chút. Vì vậy dựa vào những kinh nghiệm của các lần xuyên trước, cậu bắt đầu ôn tập lại kiến thức cấp 3.

6 giờ sáng hôm sau, Nobita đã dành thời gian chải chuốt bản thân trong phòng tắm. Bên cạnh sửa sang kiểu tóc, cậu còn cố ý đổi cặp kính mà chiều qua đã mua. Tiền tiêu vặt của cậu cũng chẳng còn nhiều. Mang theo đồ ăn mẹ làm, cậu xốc lại tinh thần đi đến trường.

Qủa nhiên sự thay đổi khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng thay vì vui mừng chào hỏi, họ lại nhìn với ánh mắt khinh miệt, lại càng thì thầm to nhỏ. Tuy chưa biết căn nguyên của vụ bạo lực, Nobita vẫn thấy hài lòng vì nghe được vài thông tin nho nhỏ. Thì ra là có kẻ chỉ huy sao? Nhưng mà lí do gì chứ.

Giờ thể dục quả là một cực hình với cậu. Thân thể không chịu nổi hoạt động mạnh liên tục, nên chỉ sau 2 vòng chạy quanh sân, cậu đã nằm lăn ra đất, phó mặc cuộc sống. Thầy giáo có vẻ không hài lòng nhìn cậu, muốn buông lời dạy dỗ nhưng cậu đã mở đôi mắt to van xin trong im lặng nhìn thầy thể dục. Đột nhiên, đầu cậu nhói lên đau đớn. Hai tai ù đi, sắc mặt tái nhợt, cậu lăn lộn ôm đầu, muốn gào lên chửi hệ thống. Cậu nhận ra đó là dấu hiệu bài xích tiếp xúc. Thầy giáo hoảng hốt muốn đưa cậu đến phòng y tế, nhưng thầy vừa lại gần, cơn đau đã ập lại dữ dội gấp bội. Cậu vội vã gào lên nói thầy tránh ra, cực kì điên cuồng, các cơ mặt đều co rút lại vì đau đớn.

Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ che đi đôi mắt của cậu. Cặp kính đã rơi đâu không biết, nhưng cậu đã không còn kêu gào nữa bởi cơn đau đang dịu dần đi. Nobita chợt va phải lồng ngực người nọ. Cậu yên lặng ngồi im đợi cơn đau biến mất. Cậu thử kéo tay người nọ ra, muốn nhìn xem kia là ai nhưng dường như người nọ không muốn, bàn tay ép chặt mắt cậu.

- Tôi... cho tôi đứng lên đã.- cậu nhỏ giọng xin xỏ, cực kì khép nép.

Người kia đột nhiên cười khẩy một tiếng.

- Nhìn thấy tôi xong cậu cũng chẳng vui vẻ gì đâu.- sau đó buông tay.

Bất chợt tiếp xúc ánh sáng khiến cậu nheo mắt, nhất thời không thấy mặt người kia. Cậu vội vã tìm kính dưới đất, lúc ngẩng lên người nọ đã không thấy đâu.

Cậu cũng chẳng quá thất vọng, từ tốn đứng lên phủi sạch quần áo. Chậc, người quá bẩn, cậu muốn đi thay quần áo. Cậu vội vã xin phép vị thầy giáo đang hoang mang gần đó, sau đó cũng chẳng đợi sự đồng ý đã vội chuồn mất. Cậu đang rất cần thay quần áo.

Nobita nhận thấy vẻ mặt Jaian rất khó coi từ lúc học thể dục đến giờ. Hình như cậu ta quen người đó?

Cậu biết người kia là ai sao đại ca? – cậu chớp chớp mắt nhìn gã, nhưng trông gã như muốn tẩn cậu một trận vậy, vì thế cậu cười tít mắt, thò tay lấy một viên kẹo sữa ra đặt trên bàn gã. Trông gã có vẻ xuôi xuôi, cậu mới hỏi lại lần nữa.

- Thằng đó là Suneo, mày không nhận ra sao? – Jaian hừ lạnh một tiếng có vẻ không vui vẻ mấy.

- Cậu ta đã chọc đến đại ca sao? – Nobita mím mím môi.

- Tao không thích vẻ kiêu căng tự phụ của nó, quá đáng đấm!

- Vậy em với đại ca đi tẩn nó một trận?

- Mày điên à, mày quên giờ nó lạm dụng quyền lực thế nào rồi à? Cũng tại mày nó mới như thế, sao mày không an ổn làm sâu bọ đi mà cứ trêu chọc nó làm gì?

- Vậy chúng ta trùm mặt đánh?- Nobita cố gắng moi thêm thông tin, nhưng mặt Jaian đanh lại, ánh mắt trở nên hận thù nhưng lại pha lẫn chút khiếp sợ kì lạ.

- Mày điên à, lần trước bố mày đánh nó nó thẳng tay đánh tao vào viện, đàn em của tao còn thành người của nó luôn rồi! – nói đến đây Jaian thẳng tay hất sách vở trên bàn xuống vì giận dữ.

Nobita vội nhặt sách vở hộ gã rồi quay lên không nói gì nữa. Nếu ai nhìn mặt cậu lúc này thì sẽ đều ngạc nhiên bởi cậu đang cười rất vui vẻ. Cậu vẽ sơ đồ lên vở. Bây giờ kẻ thay đổi lớn nhất là Suneo. Hắn ta có khả năng là nguyên nhân của vụ bắt nạt, cũng có lẽ là lí do Doraemon biến mất. Nhưng thiếu một thứ, là nguyên nhân cậu ta làm vậy. Một kẻ nhà giàu quyền lực, có mọi thứ thì tại sao lại gây hấn với cậu chứ. Và hình như hắn biết rất rõ là nguyên chủ ghét hắn. 

Nhưng thế này mới có hai đứa. Thế còn Shizuka? Cô ta có vẻ cũng chẳng quan tâm gì thân chủ, hay là do cô ta biết được tương lai rồi nên mới thế này?

Nobita cúi đầu suy nghĩ, phạm vi mục tiêu chẳng lẽ chỉ có từng này? Thế nếu tiếp cận người khác như thầy thể dục sáng nay thì có bị điện giật không? Hay là chỉ những nhân vật chính trong tuyến nhân vật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro