chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã vào tháng 12 tuyết cũng bắt đầu rơi, trời quá lạnh làm con người trở nên lười biếng không muốn ra khỏi nhà.Căn phòng nhỏ sáng đèn trông thật ấm cúng,chủ nhân của cái bụng đang đói meo vẫn miệt mài bám dính lấy mấy quyển tài liệu ôn thi dường như không hề có ý định ăn uống. Chiếc điện thoại đời cũ kêu ting ting báo có tin nhắn mới, anh chật lưỡi một cái rồi chạy lại đầu giường mở ra xem, là jimin.

 " mở cửa cho tao ".

Taehuyng vội sắp xếp mớ lộn xộn trong phòng rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.Sau cánh cửa là một con mèo đang trùm kín bít chỉ còn hở ra khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh, đôi lông mài nó chau lại, nói giọng rung rung.

--Làm cái gì mà lâu vậy, park đại gia sắp hóa đá rồi đây này.

Anh nắm lấy tay nó kéo vào trong khóa cửa lại, rồi đưa hai ngón tay lên vuốt vuốt kéo dãn hàng chân mài kia. Tuy biết jimin tới đây để làm gì nhưng anh vẫn giả ngu hỏi nó.

--Mới sáng ra tới đây làm gì?

Nó không nhìn anh, đưa túi đồ cho taehyung cầm rồi cúi xuống cởi giày để lên kệ gọn gàng không trả lời đúng câu hỏi mà hỏi lại.

--Ăn sáng chưa?

Taehyung ấp úng bảo ăn rồi, nó đang đi thì quay lại liếc anh một cái rồi đi thẳng vào phòng lôi cái bàn nhỏ để giữa phòng kêu anh lấy đồ ăn trong túi ra. Taehyung mắt tròn xoe khi thấy hai hộp mỳ tương đen và hai phần bánh gạo còn có vài lon coca nữa miệng nuốt cái ực khi thấy jimin giơ cái hamburger lên nói to.

--Cái này để ăn trưa.

Taehyung vỗ vỗ tay vui vẻ nói jimin là tốt nhất đáng yêu nhất, nó cũng cười tươi nói đồ nịnh bợ. Rồi cặp bạn thân ngồi ngay ngắn ăn bữa sáng, không gian nhỏ bé trở nên ấm áp lạ thường vì nơi đây có một tình cảm chân thành. Hai người cứ ăn rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất và cả cái  chuyện với ông chủ quán cafe, y như dự đoán nó dẩy nẩy lên đòi đập nát mặt thằng cha đấy.

--Mày nói đi cái quán đó ở đâu, tao mà không cho nó thành bình địa tao không phải park jimin. 

Nó biết thằng taehyung này chỉ giỏi ăn to nói lớn với nó thôi còn đối với người ngoài thì hiền như bụt giáng trần nên người ta muốn ức hiếp là chuyện dễ như trở bàn tay.

Anh thấy nó tức đến hai bên má đỏ lên trông rất đáng yêu thì tự nhiên muốn cười, như vậy rồi ai mà sợ chứ taehyung đưa tay nhéo một bên má vừa day vừa nói.

--Đi lại đằng kia mà soi gương đi mặt mày như cái bánh bao mới hấp như thế này thì ai mà sợ. Anh lắc lắc đầu rồi nói tiếp --Không cần đâu tao tìm được việc mới rồi.

Jimin vẫn còn tưng tức nói giọng mũi

--Việc gì? Ở đâu? Có cực lắm không? lương thế...

--Trong quán bar.

Anh cắt ngang để nó bớt nháo.Hai mắt jimin mở to kinh ngạc khiến anh bật cười một tiếng.Anh nói tiếp

--Người ta cho tao hát thôi, không có làm phục vụ đâu.

Nó thở phào một cái, tuy vậy nhưng jimin vẫn còn nghĩ ngợi, taehyung trước đây không bao giờ chịu làm trong bar bởi vì trong đó phức tạp, nhưng bây giờ lại đồng ý làm như vậy chắc là đang cần tiền gấp rồi. Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi không nói gì thêm nữa khiến anh nghi ngờ,nó là đang giận sao.Anh khiều khiều tay nó ủy khuất nói. 

--Sao vậy giận hả? Tao nói thật mà tao chỉ hát thôi không làm mấy chuyện đáng xấu hổ kia đâu. Mày không tin là sao?

Miệng nó giật giật rồi cười phá lên

--haha.. tae tae hôm nay biết năn nỉ nữa cơ, đáng yêu thật đấy.

Rồi nghiêm chỉnh lại, tay vuốt ngược tóc ra sau nói khẽ.

--Tao tin. Tại không muốn gà mẹ quá thôi.Nhưng taehyung này có khó khăn phải nói để tao giúp mày nghe chưa đừng có mê kiếm tiền quá rồi bị người ta dụ dỗ.Thôi tao về luôn đây.Mai gặp ở căn tin khoa mình nha.

Taehyung theo nó ra tới cửa rồi cười vẫy tay tạm biệt, jimin chính là thiên thần, anh mang ơn nó rất nhiều sau này sẽ đền đáp nó thật xứng đáng. 

Và tối nay sẽ là ngày đầu tiên anh tới quán bar làm.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro