chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 19:00 pm tại La Casa Bar.

Thập thò ở trước quán bar nảy giờ gần nửa tiếng mà không vào nói thẳng ra là không dám vào, taehyung đã chạy đôn chạy đáo khắp thành phố cả ngày hôm nay để đi làm tóc và sắm thêm một vài bộ quần áo, biến mái tóc dài tận mang tai trở thành quả tóc xám khói xoăn nhẹ làm tôn lên làn da trắng không tì vết, anh mặc chiếc sơmi trắng form rộng thắt cà vạt mảnh màu đen với quần jean đen ôm sát trông rất được nếu không nói là cực kì quyến rũ. Khỏi phải nói taehyung khóc không ra nước mắt khi vung tiền vào những thứ này đi tong cả ba tháng lương của anh, nhưng bởi vì làm việc ở bar điều cần có là ngoại hình phải ổn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.Thử tưởng tượng nếu anh mang cái con người từ mấy tiếng trước đến đây thì chưa cần biết giọng hát ra sao khách đã chọi trứng thối và dép lào vào mặt anh rồi. Chần chừ cả buổi cuối cùng cũng bước vào nơi xa hoa kia, bar này lớn nhất seoul nên được bày biện rất sang chảnh giới trẻ thượng lưu toàn trụ ở chốn này tham gia vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.Anh được dẫn xuống tầng hầm theo một con đường nhỏ để gặp quản lí, người vệ sĩ mở cửa ra lệnh

--Đi vào.

Taehyung hấp háy mắt nhìn quanh, trông thấy người quản lí đứng chờ sẵn, hắn im lặng nhìn anh

--Đi vào nhanh lên.

Người vệ sĩ ấy hối thúc, anh bước đến chỗ hắn ta đang đứng cúi người 90 độ chào lễ phép, hắn ta nở nụ cười quỷ dị, rồi nói :

-- Chào cưng, hôm nay em thật mê người đó.Có muốn suy nghĩ lại lời đề nghị hôm trước của anh không?

Taehyung mặt đỏ lựng vội vàng xua tay nói

--a không đâu. Giờ bắt đầu công việc được luôn chưa quản lí.

Hắn cười nhẹ rồi tiến lại sát rạt người anh đưa miệng lại gần tai taehyung nói khẽ

--Vậy thì lên sân khấu ở chỗ kia chờ đến lượt nhé người đẹp.

Cảm giác nhồn nhột nơi lổ tai làm taehyung nổi lên một tầng da gà, vội né ra rồi bước đến chỗ ánh đèn sân khấu. Hắn phía sau anh nhếch mép nói điều gì đó nhưng xung quanh quá ồn anh không thể nghe thấy được.

Giây phút taehyung bước lên sân khấu phía dưới đang náo nhiệt bỗng yên lặng bất ngờ mọi cặp mắt đều hướng về thân thể xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt ấy tựa như tiên tử khiến ai cũng trầm trồ, mấy gã đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát miệng sắp nhỏ dãi đến nơi, những cô gái cũng điêu đứng vì nét đẹp lãng tử ấy.Rồi một giọng nói ấm hơn cả mùa xuân cất lên giới thiệu

--Xin chào tất cả các bạn, tôi là V. Tối nay tôi có một ca khúc muốn trình bày mong mọi người lắng nghe. Xin cảm ơn!

Taehyung cúi chào rồi bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm trên nền nhạc ballad khiến người nghe như lạc vào thế giới khác lâng lâng dẫn dắt con người đến với sự đam mê không lối thoát.

Một ngày,
Tôi đã viết một bức thư dài, rất dài gửi đến vầng trăng
Nhưng vầng trăng ấy chẳng thể sáng hơn bạn được
Nên tôi đã thắp sáng một cây nến nhỏ
Tại công viên u tối ấy
Một chú chim không tên đã cất tiếng hát
Bạn ở đâu
Oh you
Tại sao bạn lại khóc
Bạn và tôi là những người duy nhất ở nơi đây
Tôi và bạn
Oh you
Đi sâu vào đêm tối
Tiếng bạn hát
Đưa tới bình minh
Một bước, rồi một bước
Bình minh ngang qua
Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ
Mây xanh cạnh tôi biến mất
Ngày hôm nay, tôi sống thầm lặng
Tôi bước đi, từng bước nhẹ nhàng
Mặt trời bao chặt lấy tôi
Và thế giới bỏ mặc tôi trống rỗng
Tôi không thể làm được, không còn cách nào khác
Tôi nhặt từng mảnh bản thân mình đã vỡ tan dưới ánh trăng
Tôi gọi bạn là đứa trẻ của mặt trăng
Chúng ta đều là những đứa trẻ của vầng trăng
Tôi thở hơi lạnh vào trời đêm
Vâng, chúng ta đang sống và chết
cùng một thời điểm
Nhưng bây giờ bạn có thể mở mắt ra
Chỉ như một bộ phim thôi, như những dòng chảy (từ bộ phim)
Cả thế giới đều màu xanh bên trong ánh trăng đó.

Ở một góc khá tối, jungkook ngồi một mình để uống chút rượu cho đầu óc bớt căng thẳng, cậu tuy chưa tốt nghiệp đại học nhưng bản tính vốn thông minh được cha tin tưởng giao cho chức vụ phó giám đốc khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, jungkook tài giỏi luôn làm tốt nghĩa vụ của mình bởi thế nên ông Jeon rất tự hào càng tin tưởng giao nhiều việc khiến cậu rất áp lực và bị chi phối. Không gian đột nhiên yên ắng, cậu nhìn những cặp mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía sân khấu thấy có điều khác lạ vô thức đưa mắt nhìn theo thì ngỡ ngàng. Là chàng trai ở quán cafe hôm đó nhưng giờ trông khác một trời vực so với lần đầu cậu nhìn thấy,cậu chăm chú nhìn anh đang say sưa hòa mình vào ca khúc của chính mình khuông miệng đóng mở liên tục như đang rót những lời đường mật vào tai ai đó, cậu cảm thấy mình say đắm người này mất rồi, jungkook cầm ly rượu lắc nhẹ nghiêng đầu môi nhếch một đường bán nguyệt rồi uống cạn.

-Cuối cùng cũng gặp lại xinh đẹp của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro