Cậu à..tớ..tớ thích cậu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng 7.30

....Tại trường....

Cô giáo: ngày mai nhà trường sẽ tổ chức cho các em buổi thực hành ngoài trời để chuẩn bị cho các em thi học kì sắp tới.....

Các bạn trong lớp: woa....ngày mai...há há....

Cô giáo đập bàn : Im lặng....nhà trường đã ghép 3 phòng với nhau và chuyến này kéo dài đến 3ngày 2 đêm....

Các bạn trong lớp nhốn nháo cả lên...

Cô giáo: thôi....phòng chúng ta sẽ thực hành với phòng 1 của khối 11 và phòng 3 khối 12....

Tiểu Ngọc : phòng 1 khối 11 và phòng....hả...cái gì....phòng 1 khối 11 sao cô...

Cô giáo: ừk...có gì không em...

Tiểu Ngọc : dạ...không có gì...lại gặp cái tên đó....

Khả Hân: mà bồ biết cái phòng 3 đó có ai quen biết không Nhã Nhã...

Cô quay sang chỗ Nhã Nhã với khuôn mặt ngây ngô...

Nhã Nhã: ừ...hazzz..mình không biết ...cậu biết không Chí Hoành....

Chí Hoành : à hình như là phòng của anh Tuấn Khải.

Khả Hân : hihi....phòng của anh Tuấn Khải kìa....Hương Hương

Hương Hương: cái gì.... Đừng nhắc anh ta trước mặt tớ....

Cô nói vs giọng nhỏ nhẹ như không có sức lực khuôn mặt thì mang nhiền tâm sự....cô bước ra khỏi bàn vs vẻ mặt lạnh lùng hiếm có của Uyển Hương ....

- thưa cô, em xin xuống phòng y tế....em thấy hơi khó chịu

Cô giáo: ừ....mà em có sao không....sao mặt em bị như thế...

Cô giáo nhìn mặt Uyển Hương đầy vết xước...

- dạ...không có gì đâu cô....

Cô bước thẳn thờ như một kẻ mất hồn....

Tiểu Ngọc: không biết bồ ấy có sao không khi ...sau cái tai nạn đó...

Ngoài lớp....

Cô lang thang đi chợt phía sau có người gọi....

- Uyển Hương....

Anh chạy tới kéo tay cô...

- anh Kiến minh....anh có việc gì à.....

- ừ không....em bị gì vậy bệnh à....

- không...anh không có gì thì em đi trước...

Cô quay đầu đi thì anh kéo vai cô lại...

- em có sao không....?

- anh hỏi vậy là có ý gì....

- em đừng giấu anh biết hết rồi....

Cô nhìn lên anh phủi tay ra khỏi vai....
- biết gì chớ....

Anh đưa tay lên sờ nhẹ nhàng vào vết xước của cô....

- có đau lắm không...hôm đó anh thấy nhưng không thể làm gì....

Vừa nói hết câu thì Uyển Hương lấy tay Kiến Minh ra....

- anh để em yên một mình đi...

Cô quay đầu đi bước nhẹ nhàng , Kiến Minh nhìn cô bước đi...không ngờ Tuấn Khải cũng ở gần đó và nghe hết mọi chuyện.

Tại chổ thực hành...

Chiếc xe của trường bắt đầu lăn bánh.....một lúc sau bánh xe dừng lại tại một khu rừng hoang du...một khu rừng được coi là có nhiều thực vật quý hiếm....

Mọi người ù ạt xuống xe đi đến nơi khối mình đứng.....

Cô giáo: bây giờ chúng ta sẽ chia thành 9 nhóm mỗi nhóm sẽ có 10 thành viên cô sẽ để các em chia và hãy nhớ nơi đây là một khu rừng nên các em không được đi đâu xa khi chưa có sự đồng ý của các thầy cô có trách nhiệm......nhớ chưa....

Nơi đó vang lên tiếng đồng thanh: " dạ, chúng em đã hiểu"

Cả 3 khối xúng lại với nhau chia nhóm....

Tiểu Ngọc: Ừ thì có tớ cậu, Nhã Nhã, khả Hân, Chí Hoành vẫn còn thiếu 5 người nữa.....

Đúng lúc đó Nhóm TFBOYS tiến đến cùng với Lê Băng và Kiến Minh....

Chí Hoành: Mấy anh có nhóm chưa....nếu chưa thì vào nhóm mấy em đi....

Nguyên Nguyên: vậy cũng được cùng nhóm với Nhã Nhã......

Nguyên Nguyên vừa nói vừa nháy mắt đưa tình với Nhã Nhã

Tiểu Ngọc : ôi trời....nổi hết cả da gà.....

Thiên Tỉ Đưa mặt lạnh lùng về phía Tiểu Ngọc: lại chung nhóm với nhóc con này nữa.....

Tiểu Ngọc đưa cặp mắt chết người của mình nhìn anh: cái gì chớ.....không thích thì qua nhóm khác nhanh lên ...nhanh

Cô vừa nói vừa suôi đuổi Thiên Tỉ

Thiên Tỉ: Đùa thôi mà nhóc làm gì dữ vậy....( anh vò đầu Tiểu Ngọc)

Hương Hương Nhìn Lệ Băng và Tuấn Khải một hồi thì cô đi ra....

Khả Hân: cậu đi đâu vậy Uyển Hương.....

Hương Hương: à tớ hơi mệt không sao đâu nên mấy cậu khỏi lo cho tớ....

Cô Nhìn Tuấn Khải mà nói cặp mắt của cô không như lúc trước là một đôi mắt ủa sự hồn nhiên mà thay vào đó là cặp của một nỗi buồn vô tận..... cô lặng lẽ bước đến trại ngồi phịch xuống, khuôn mặt xanh xao...

Tối Đến

Mỗi nhóm đốt cho mình một ngọn lữa riêng của mình.... nhóm của Tiểu Ngọc nhộn nhịp tiếng cười mọi người đều vui chỉ có Uyển Hương thì mặt không vui chút nào, cô luôn im lặng, đôi lúc ó cười nhưng nụ cười khác hoàn toàn lúc trước.....Đôi lúc cô nhìn Lệ Băng nhưng Lệ Băng nhìn thấy thì giả vờ thân mật với anh Tuấn Khải làm cho cô càng buồn thêm.....nhưng cô không ngờ có một người luôn dõi theo cô....

Một lúc cũng hơi lâu thì.....

Tiểu Ngọc : Nè có ai thấy Uyển Hương đâu không.....

kiến minh: Hình như em ấy.... đi dạo rồi....

Khả Hân : Đi dạo gì chớ.... rừng âm u như thế này mà cũng đi được sao lở....

Tuấn Khải: thôi bây giờ chia nhau đi kiếm em ấy đi..... Tiểu Ngôc và Thiên Tỉ đi lối này..Nhã Nhã và Nguyên Nguyên đi hướng kia còn Khả Hân và Chí Hoành Di9xem trên đường coi có em ấy không.... còn anh và kiến Minh sẽ vào rừng....

Lệ băng: còn em thì sao... anh cho em đi với ( cô ngỏ ý muốn đi với anh)

Tuấn Khải: Thôi em ở đây đi...anh đi nha

Nói xong Tuấn Khải và mọi người chia nhau đi tìm....

Trong Rừng

Hương Hương đi dạo một hồi thì thấy một con đom đóm nhỏ cô chạy theo một hồi lâu thì mất dấu đường về trại....

Hương Hương: chết rồi đường về trại là hướng nào đây.....

cứ tìm đường về trại thì ngày càng xa trại hơn và tiến sâu vào rừng.....

Trên Đường ( Chí Hoành- Khả Hân)

- Uyển Hương...cậu có ở đây không.....

Khả Hân lo to làm cho Chí Hoành nhìn trầm trầm vào cô......một lúc sau cô quay đầu nhìn về phía anh thì bắt chợt anh cũng nhìn cô... giả vờ không hay biết cô quay về phía khác rồi nghĩ thầm: " cậu ấy....làm gì nhìn mình vậy"

Cô giả vờ hỏi han: Nè làm gì cậu nhìn mình vậy.

- ờh...không có gì ....

- ờh vậy hả.... mà tớ có chuyện muốn nói với cậu....( cô ngại ngùng lắp bấp nói)

- Ừh ....có chuyện gì thì cậu nói đi tớ nghe.....

Anh quay đầu nhìn Khả Hân rồi cười mỉm( trông đẹp trai quá đi)

-ừh thì.......AAAAAAa...

Chưa kịp nói thì cô vắp chân té xuống...đầu gối chân chảy máu.....Chí Hoành ngồi xuống nâng chân của cô lên...được anh quan tâm như vậy cô như người mất hồn chỉ ngồi đó mà nhìn mặt của Chí Hoành....

- Chảy máu rồi.....

Anh móc trong túi áo ra một cái khăn tay rồi lau buộc khăn vào vết thương...

- Cậu có sao không..... có đau chổ nào nữa không hả.....

- không.....tớ không sao đâu....cậu đừng có lo qua....

- đừng có lo cái gì chứ....cậu biết tớ lo lắng cho cậu lắng không hả....

Chí Hoành nói to vì lo lắng nên nói hết ra..

- sao....cậu lo lắng cho tớ à....: cô nhìn  anh ngạc nhiên..

- à....chuyện cậu định nói là gì vậy....: anh lãng qua chuyện khác để che giấu....

- ừ thì....Chí Hoành cậu nhìn thẳng vào mắt tớ và lắng nghe lời tớ nói nhá....

- cái gì... vậy thì cậu nói đi tớ nghe...

anh nhìn vào mắt cô lúc đó thì Khả Hân lấy hết dũng cảm nói ra....

- Tớ muốn nói.... tớ thích...thích..

cô chưa được nói thì Chí Hoành đã vươn tớ mặt cô rồi hôn nhẹ vào bờ môi của cô....

Cô ngồi thẫn thờ đứng hình không một chút cử động...mấy giây sau anh buông đôi môi ra. anh nhìn cô cười còn cô thì như người mất hồn...

_ cậu.....

Chí Hoành đặt ngón tay lên môi cô....

- xì....im ... cậu chỉ nói câu đó khi nghe tớ nói câu này đã...

Cô ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: - cái ... gì

Anh nhìn vào cô cất tiếng nói: Tớ muốn nói là .....Khả Hân Tớ thích Cậu nhiều lắm....

Nghe xong câu nói của Chí Hoành cô quay sang phía kia mặt đỏ ửng lên đặt bàn tay lên môi nghĩ thầm trong đầu: " cậu ấy nói... cậu ấy thích mình sao.... bây giờ mình đang tỉnh táo hay đang mơ vậy còn....cái nụ hôn của cậu ấy nữa có thật không "

Anh kéo vai cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cô: - Khả Hân nhưng lời hồi nảy tớ đều nói thật lòng nhưng tớ muốn biết cậu....cậu có thích tớ không..

Cô nghe câu nói của Chí Hoành liền ấp úng một hồi lâu rồi trả lời: - "Tớ thích cậu nhưng tớ tệ thế này, cậu thích tớ thật chứ tớ thì không đẹp không xinh cũng không có tài năng gì làm sao..."

Chưa nói hết thì anh bịch miệng cô lại : - "Dùm cậu không xinh không tài năng trong mắt người khác nhưng trong lòng tớ cậu là một người hoàn hảo..."

Cô nhìn anh hình như trong cô vẫn còn sự nghi ngờ nhưng nó biến tan đi trong phút chốc khi Chí Hoành nói:- " Tớ thích cậu là thật .... mà thôi tính ở đây hay gì....cậu có đi được không.... lên đây tớ cõng về trại...'

- Thôi... còn Uyển Hương thì sao....

- Chắc không sao đâu... mà chân cậu vậy sao đi  tìm cậu ấy được hả... chảy máu ướt hết khăn tớ rồi kìa...thôi lên đây...

anh kéo cô lên lưng rồi cõng cô về , 2 người  đi trên đường vắng trong cảnh đêm tím lãng mạn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro