ĐỪNG KHÓC NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Trại.....

Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy đến Khả Hân và nhìn đôi chân đang rỉ máu của cô...

- Khả Hân .....cậu bị làm sao thế hả...?

- Tớ không sao đâu mà... chỉ là trầy xướt chút thôi....

Cô cười mỉm vì nghĩ đến cảnh trên đường...mặt cô đỏ ửng lên

Tiểu Ngọc: Nè.... mặt cậu bị cái gì thế.....

Tiểu Ngọc chưa nói hết câu thì Chí Hoành nháy mắt cho Thiên Tỉ....

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành như không hiểu gì, vài giây sau cậu mới biết....

- Ả.... nhóc đi theo anh, anh có cái này cho nhóc này....

Anh vừa nói vừa câu vai Tiểu Ngọc lôi đi

- Cái anh này....buông tôi ra....tôi đang nói chuyện mà....nè...

- Đi theo anh, anh có cái này nè.....( mờ ám quá)

Còn 2 người kia thì nhìn họ mà cười...

Khả Hân: họ dễ thương quá....

Chí Hoành: nhưng tớ thấy họ không dễ thương bằng cậu đâu....

Khả Hân: Đừng nói vậy....tớ...

Chí Hoành: thôi để tớ rửa vết thương cho...

anh với lấy hộp y tế, rửa vết thương cho cô.... anh nhẹ nhàng lây bông gòn thấm nhẹ lên vết thương, còn Khả Hân cứ thế nhìn Chí Hoành bằng khuôn mặt ngây ngô ửng hồng trên má...

Trong Rừng

Chỗ Uyển Hương

- Trời ơi.... đường nào về trại đây...

Cô nhìn lối đi, trong rừng có 2 lối rẻ, không biết đi đường nào nên theo linh cảm cô chọn ngay một lối đi..... đi một lúc lâu thì một cái rầm..... cô sụp xuống một cái hố sâu...

- Aaaaa....aida.....đau quá.....

cái chân lại giở chứng đau, cô cố gắng la to lên

- Có ai không...... cứu tôi với.....có ai không....

Chỗ Tuấn Khải và Kiến Minh

2 người đang tiến sâu vào trong rừng

Trong đầu óc của Tuấn Khải bây giờ chỉ có dòng chữ: " Uyển Hương.... nhóc đang ở đâu vậy"

Còn Kiến Minh thì cứ la to lên : " Uyển Hương em đang ở đâu thế.... Uyển Hương"

Trông 2 người rất lo lắng cho cô.....đi một hồi lâu thì 2 người gặp 2 lối rẻ, trông 2 người bối rối không biết chọn đường nào đi...

Tuấn Khải: sao.... bây giờ thì cậu đi đường này tôi đi đường kia.....okey...

Kiến Minh: Ừ mà này....

Tuấn Khải nhanh chân tính đi thì Kiến  Minh kéo lại....

Tuấn Khải: cái gì chứ.....

Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng....

Kiến Minh : Tôi muốn nói là.... Tôi thích Uyển Hương....

Tuấn Khải: Cậu Thích...

Anh ngạc nhiên trước lời nói của Kiến Minh....

Kiến Minh: Đúng vậy, tôi thích em ấy...tôi mong cậu đừng có làm phiền em ấy nữa vì cậu có Lệ Băng rồi Đừng có làm đau em ấy nữa....

Tuấn Khải như mất hồn khi nghe câu đó của Kiến Minh: Ừh....Thôi Đi tìm em ấy đi.... nếu cậu thấy em ấy thì gọi điện cho mình....

Nói xong, anh bước lặng lẽ đi... trong lòng như mất một ý chí.... cứ đi không để ý đến một thứ gì xung quanh cả ..... Bỗng chuông điện thoại anh vang lên...

Trong Màn hình hiện lên tên Nhóc Con anh vội vàng bắt máy....

_ alô! Nhóc đang ở đâu vậy...: Anh lớn tiếng la trong điện thoại 

- em....em: Cô nức nở ngập ngừng trong điện thoại

_ Em ở đâu hả....nói nhanh anh đến

- Em không biết em ở đâu nữa, em bị sụp hố rồi...: Vừa nói Bị sụp hố thì cô òa lên khóc ..

_ Cái gì chứ.... em bị  sụp hố hả

Anh vừa nói vừa cười vang lên trong điện thoại....

- Em không đùa đâu....em đau chân lắm.....

_ Cái gì...em đang ở đâu

Chưa nói xong thì TÚt.....Tút vang lên.... Anh liền gọi lại nhưng điện thoại vang lên tiếng nói " Số máy quý khách hiện không liên lạc được"

_ Trời.... lại zị....

Anh nghiến răng lo lắng rồi vội chạy đi kiếm....

Đi một hồi lâu thì anh nhặt được một thứ : " Cái khâu trang của nhóc ấy mà sao nó ở đây....'

Anh chạy nhanh về phía trước....

Hố Sâu

Cô vừa khóc vừa la toáng lên như một đứa con nít....

- có ai không cứu tôi...

Cô cố gắng nhảy lên với tới miệng hố thì ngã cái ầm xuống....

Lần 1..2...3....4...5

Dường như mất hết sức lực, cô dần mất ý chí ngồi bịch xuống thì thấy một con rắn đang bò đến chân cô....

- Aaaa.... rắn.....trách xa tao ra....( Vừa nói vừa lùi ra phía sau)

Con rắn dần bò đến chân cô...cô bật khóc hoảng sợ không biết làm gì chỉ biết đứng đó khóc.....Bỗng có tiếng la vang lên

- Uyển Hương.....

Cô quay đầu ra sau thì thấy Tuấn Khải đang đưa tay về phía Cô.... Phản xa nhanh cô nhảy lên nắm lấy bàn tay ấm áp của anh .....

Tuấn Khải cố hết sức kéo cô lên....Kéo cô lên khỏi hố thì 2 người lăn ra ngoài cỏ nằm đó....

Uyển Hương ngồi dậy òa lên khóc...Tuấn Khải Nhe thế anh vươn tới kéo Uyển Hương....

_ Tại sao nhóc khóc vậy....

Khuôn mặt lấm lem, con mắt thì đỏ hoe, nước mắt giàn giụa; lúc đó cô không nói gì chỉ lấy cánh tay của anh ra....

_ Nhóc làm gì thế.....: Anh nắm chặt vai cô hơn....

- Anh buông tôi ra.... tại sao lần nào tôi gặp tai họa gì thì tôi lại nghỉ đến anh chứ.... ngày nào đêm nào người tôi nhớ nhung lại là anh mà không phải người khác chứ....tại sao zị....tại sao chứ hả....

Nói xong cô quay đầu đi...... Tuấn khải liền đi tới ôm cô từng phía sau....... cô không biết làm gì chỉ biết đứng đó.... nhưng vài giây sau cô lại khóc...

- Tại sao anh lại làm vậy với tôi...

Tuấn Khải chỉ Biết ôm cô như thế nhưng một lúc thì anh nói: " tải vì nhóc đã yêu anh, nhớ anh....nhưng nhóc đừng lạnh lùng với anh như thế có được không..."

Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt của anh...: " Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ...'

Anh hôn nhẹ lên trán lấm lem của cô rồi anh nói : " bời vì.... anh yêu nhóc....nhóc đừng lạnh lùng như thế....làm anh đau lắm....đau ở đây này..."

Anh lấy tay của cô đặt lên ngực ngay trái tim của mình....còn Uyển Hương cứ thế đứng nhìn anh....

_ Vì thế... đừng khóc nữa có được không....

Tuấn Khải lấy tay vuốt những giọt nước mắt trên má cô ra

_ Hứa với anh.... mạnh mẽ lên nha

Cô chỉ biết gật đầu mà không nói gì nhung giọt nước mắt vẫn cứ lăn xuống

_ nè hứa với anh rồi mà sao lại khóc vậy...

anh gõ vào trán cô...

- aida.... em không khóc là được chứ gì...

_ ừhhh tốt ....vậy mới là nhóc con của anh....

Anh cõng cô về một đoạn đường dài. Một bầu trời đầy sao ước nguyện một tình yêu tốt đẹp cho họ .....nhưng sóng gió bắt đầu nổi dậy .... 

Hết Chap 12...( ủng hộ cho mình nha mấy bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro