Chap 5 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h trưa
Pin.....pong

- Ai vậy! Đợi một chút....

Hương chạy ra mở cửa.

- Nhã Nhã nè , mở cửa nhanh đi ...

Người ở ngoài trả lời.

Hương chạy cái vụt ra mở cửa .

- Ủa!sao mấy bồ lại tới nhà mình, có việc gì hông ? Tiểu Hương mỉm cười nói...

Khả Hân : chẳng lẽ có chuyện mới kiếm bồ...

Tiểu Ngọc : biết bồ ở nhà một mình nên rủ đi chơi...!

Hương Hương : Sao mấy bồ biết tui ở nhà một mình zị....

Khả Hân : Ừ thì đang đi trên đường thì gặp mẹ bồ hỏi bồ có ở nhà không, rồi mẹ bồ có công việc nên đi gấp, bảo mấy tôi nói vs bồ tối ms về...

Hương Hương: ừ mà mẹ đi đâu gấp vậy ... mà đi đâu chơi không? Ở nhà buồn quá à....

Tiểu Ngọc : Hay là đi siêu thị chơi đi.

- okey đồng ý hai tay hai chân luôn....đi kiếm cái gì ăn luôn hihi : Nhã Nhã ủng hộ nhiệt tình.

Khả Hân : Chỉ có ăn là chính ! nói zị thôi tôi cũng đói rồi , sáng giờ có cái gì trong bụng đâu...

Hương Hương : ừ chờ chút nha thay đồ cái đã....ở nhà sao cũng được nhưng đi chơi phải đẹp...

Rồi cô chạy lên phòng sửa soạn thì hết 30 phút.

Hương Hương: đi thôi nào.....

Nhã Nhã : let's go..

Rồi 4 đứa cùng đi đến siêu thị .

.....siêu thị.....

Tiểu ngọc : Tới siêu thị rồi ....

Hương Hương: mấy bồ cứ vào trứơc đi mình đi để sách này vào tủ đồ cái...

Khả Hân : ừ mà làm gì đem sách làm gì zị...

Tiểu Ngọc : ừ đúng rồi....

Hương Hương: thì đi siêu thị sẵn đó đi trả sách luôn ....

Nhã Nhã: zị bồ đi đi ,mấy mình đợi chổ ăn.

Hương Hương : Ừk....

Rồi 3 đứa kia đi chỉ còn Hương ...

....Tủ chứa đồ....

Hương Hương : Chú bảo vệ ơi lấy cho cháu cái chìa khoá 324..

Chú bảo vệ: à chú biết cháu quá mà, đợi chú chút nha....

Tuấn Khải :lấy cái chìa 291 cho cháu..

Hương Hương nghe thấy giọng quen thuộc nhưng không biết ai nên quay lại nhìn .

Hương : lại là anh sao !đúng là oan gia mà

Tuấn khải : ai làm oan gia vs cô chứ..( vừa nói tuấn khải liếc Uyển Hương một cách ghê gớm).

Hương quay đầu qua bên kia khoanh tay lại : " hức"

Chú Bảo vệ : đây chìa khóa 291 và 324

Hương Hương : cảm ơn chú, cháu đi ...

Hương lấy chiếc chìa khóa đi tới cửa tủ của mình, Tuấn Khải cũng thế. 2 người 2 lối rẻ....

...Cửa Tủ 324....

Hương: sao không mở ra được zậy.

Hương Hương mở cái khóa cửa,cô cằm chìa khóa xoay qua xoay lại nhưng không mở được,rồi cô lấy chiếc chìa khóa ấy lên xem.

Hương Hương: Trời...! 291 ,tòan là chuyện gì không Zị...

Hương vộ vàng chạy vào chổ chú bảo vệ

Hương : chú ơi ! cái anh hồi nảy ra chưa zậy chú .

Chú bảo vệ: chưa ! mà có gì không cháu ?

Hương : dạ à không, thôi cảm ơn chú,cháu đi

Cô chạy đi kiếm cái tủ mang số 291..

Hương : À! tủ 291 đây mà cái người đó đâu rùi...

Đột nhiên,ngứa tay tò mò Hương Hương muốn mở cái tủ đó.

- mở ra có bị gì không ta? Hương nói nhỏ....

Hương đang tính mở cửa tủ ra thì......
Tuấn Khải chạy đến

- này cái cô kia! làm gì vậy...

Tuấn Khải chạy đến chụp lấy tay Hương ra.

Hương : buông tay tôi ra anh làm tôi đau đó...

Cô giật tay mạnh ra

- Trả chìa khóa cho tôi.

Tuấn Khải : Nhưng tại sao cô mở tủ của tôi..

Hương Hương : ừ...... thì.....

Tuấn Khải dùng tay đẩy mạnh Hương vào tủ rùi áp sát mặt mình gần mặt của Hương.

Tuấn Khải : Sao chứ....

Lúc này mặt của Hương Hương ửng hồng lên đôi má.

Hương : thì .....trả tôi cái chìa khóa đây....

Hương giật lấy cái chìa trong tay khải rồi cúi xuống qua cánh tay và chạy nhanh đi.

Tuấn khải : đúng là zt mà! nhóc tên zì hả ...nhóc lì.

Lệ Băng : Anh Khải! đi thôi, thiên tỷ với Nguyên Nguyên đang đợi kìa....

Tuấn Khải : ừ đợi anh một chút....

Anh cứ nhìn Hương chạy cho đến khi cô biến mất...

Hương : mình làm sao zị trời.... sao tim mình đập nhanh thế.....

Tiểu Ngọc : Hương làm gì mà lâu zậy ? hai đứa Kia đang đợi bồ đó...

Hương : Đợi mình để vô cái đã nha...

Tiểu ngọc : Ừk mà làm gì mặt đỏ vậy

Hương : không có gì tại trời nóng wá nên zậy thôi à ( nói dối không có căn cứ)

.......Tại Bàn ăn......

Nhã Nhã : làm gì mà lâu zậy ? bộ ăn trong đó luôn hả....

Hương Hương : Ai giốg bà đâu! Chỉ có việc ăn vs uống! Mà ăn nhìu cũng không có béo ra gì hết....

Tiểu Ngọc : mấy bồ tính giết tôi hả đói quá trời rồi nè....

Khả Hân : kêu gì ăn đi để Hương Hương đi thư viện nữa...

Rồi 4 đứa gọi đủ món và sau thì

Thiên Tỷ: Mấy bn cho tụi mình cùng ngồi đựơc không....

Tiểu Ngọc: ừ mấy bạn ngồi đi...

Khả Hân: mà anh kia là ai zậy mình chưa thấy anh ấy đi cùng Nhóm Mấy bn bao giờ...

Kiến minh : anh hả....anh là kiến minh bn học chung vs Tuấn Khải...

Khả Hân : Thì ra là vậy....

Tuấn Khải: lại là cô nữa hả..

Hương Hương : đi đâu cũng gặp anh hết vậy...

Lệ Băng: anh biết cô gái đó hả...

Tuấn Khải: À.....không ....

Tiểu Ngọc: òh mà bn là ai vậy

Lệ Băng: tôi hả....tôi là Châu Lệ Băng học chung vs anh Tuấn Khải...ừ mà còn là vợ tương lai của anh Khải...(nói với giọng phách lối)

Nhã Nhã: cái gì mà vợ tương lai gì chớ....nỗi hết da gà ( nói nhỏ,hình như là không có thiện cảm vs Lệ Băng)

Khả Hân: thôi bỏ đi mà mấy cậu gọi món chưa...

Nguyên Nguyên: Mấy tớ gọi rồi...

Anh Bồi bàn : đồ ăn của quý khách đây...

Hương Hương :cảm ơn anh, hamberger là của mình ấy nha....

Tuấn Khải: zị hamberger của tôi đâu....
Nguyên Nguyên : chết! Em quên kêu cho ca rồi mà nhờ vậy em mới biết có người thích hamberger giống ca ca...

Thiên Tỷ: ừ đúng rồi đó nguyên nguyên..

Tuấn Khải quay lại nghiến răng ns: "giống cái gì chớ, mau đi gọi cho anh".

Hương Hương: thôi khỏi đi đâu, hamberger đó tôi nhường cho anh đó ..... Chết cái móc khoá đâu rùi...thôi mấy bạn ăn đi nha mình đi kiếm rồi vào thư viên luôn....

Khả Hân: nè Hương...

Chưa nghe xong Hân ns thì cô đang đi
Tuấn Khải thấy vậy cùng chạy theo cô mà không ngó ngàn gì đến Lệ Băng làm cho cô phải khó chịu trước mọi người....

3 cặp kia vui vẻ và trở thành bn bè của nhau chỉ còn Tuấn khải và Uyển Hương...

Tuấn Khải: nè nhóc! Nhóc bỏ quên thứ này nè...

Hương Hương: (quay lại) bỏ quên cái gì chớ...

Tuấn Khải: này....

Tuấn Khải đi đến nơi Uyển Hương và đưa tay ra trong tay là một cái móc khoá hình con thỏ màu trắng....

Tuấn khải : cô làm rơi nó ở tủ 291

Hương Hương: trời! Chút nữa là tao mất mày rồi thỏ ơi... ( cô cằm chiếc móc khóa lên và vuốt ve nó)

Rồi 2 người cùng nhau đi đến thư viện..

Hương Hương: mà anh đi theo tôi làm gì vậy...

Tuấn khải: òh...thì...mà con thỏ đó quan trọng vs cô lắm hả..

Hương Hương: đó là quà để lại của ba tôi cho tôi trước khi ông bỏ đi ,lúc đó còn nhỏ quá nên không còn nhớ kỷ...

Tuấn Khải: ra là zậy...mà nhóc biết nhóc lì lắm không....

Hương Hương: nè anh ns gì thế hả... Thôi tôi đi đây bye anh....

Tuấn Khải: nè, cô chưa cảm ơn tôi mà đi sao....

Tuấn Khải kéo tay cô không ngờ Uyển Hương vấp chân và nằm trong vòng tay của Khải ca . Hai người như đứng hình .Sau đó Khải cô đứng dậy và ns:
- " mình làm bn nha, nhóc".

- ừ thì....

- nha.....(Khải nhìn vào mặt Hương...)

-okey...(lúc này mặt cô đỏ ửng lên , tim đập loạn nhịp)

Tuấn Khải : cô kêu = anh đấy

Hương Hương: an...anh..Tuấn Khải...thôi em đi đây bye anh

Ns xong cô chạy nhanh đi mà không biết phía sau cô vẫn còn một người dõi theo từng bước đi của cô.
- đúng là một cô gái ngốc mà...

Tuấn Khải cười lộ răng khểnh đáng yêu của mình ...

Hết chap 5! Mấy bn góp ý kiến cho truyện mình nha! Lần đầu tiên viết truyện nên có sai sót gì mbn thông cảm giúp nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro