Chap 6: Cứu tớ với...Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Một người con gái sợ rất nhiều thứ nhưng cái bóng tối và sự cô đơn là nỗi sợ chính của mỗi con người....đây là chap mình viết về nỗi sợ đó.

Tại...trường

Cô giáo: Mấy em hôm nay chúng ta phải làm một bài thực hành nhỏ tại các phòng thí nghiệm....

Tiểu Ngọc: lại làm thí nghiệm nữa rồi chán ghê...

Cô giáo: Cô sẽ chia lớp thành 5 nhóm, tương ứng vs 5 loại thí nghiệm,.....nhóm 1......nhóm 2 gồm Uyển Hương, Nhã lý, Tiểu Ngọc,và Khả Hân làm thí nghiệm phòng 2.....

Khả Hân: chết rồi! Không dám làm đâu phòng đó u ám lắm đó...

Hương Hương: sao lại u ám hả Hân Hân...

Khả Hân : phòng đó có tin đồn là bị ma ám đó....

Tiểu Ngọc : thôi đừng có nói nữa...

Nhã Nhã: cố làm thôi chứ biết làm gì bây giờ....

Hương Hương : hazzzz .....(thở dài như trâu.)

.....tại phòng thí nghiệm...........

Tiểu Ngọc: sợ.....wá....à.....

Hương Hương: đừng có hù mình....(lấy hết cam đảm mở cửa bước vào phòng)

Khả Hân: nè,bật đèn lên cho sáng đi....ghê quá.....

Nhã Nhã:ừk...

Đèn sáng lên,4 đứa dường như bớt đi sự sợ hãi.....

Tiểu Ngọc :mấy bồ làm nhanh đi còn về nữa ở đây mình ớn ác thấy lành lạnh thế nào đó....

Rồi 4 đứa cùng làm cho xong bài thực hành và một lát sau.......

Nhã Nhã: cuối cùng cũng xong

Hương Hương: xong chưa tớ tắt đèn nha....

Khả Hân: ừ tắt đi.....

Rồi 4 đứa nó đi về vs bộ quần áo lem luốt hóa chất và bùn đất.... Mới 5h chiều mà phòng thí nghiệm rất u ám, vãi lại cái tin đồn ma ám làm phòng thí nghiệm trở nên bí ẩn hơn. Trời dừơng như sắp mưa,gió ngày càng mạnh, cửa sổ của trường bị gió thổi kêu ra tiếng động rất đáng sợ.

Một lúc sau.....

Tiểu Ngọc : chết mình bỏ quên cuốn sách trên phòng thí nghiệm rồi, sao mà làm bài tập được....mình đi lấy nha...

Hương Hương: nè,bồ sợ không,để mình đi vs bồ ha....

Tiểu ngọc: Thôi! Bồ về đi.....giữ cái này cho mình...tối mình qua lấy....

Vừa ns sau ,tiểu Ngọc đưa balô cho Uyển Hương , rời chạy nhanh về trường; lúc đó nhóm TFBoys cũng đang tiến tới cho 3 đứa kia...

Tuấn Khải: Nè Hương Hương giờ này mới về hả? Sao đồ lem luốt zị...

Hương Hương: Thì em ms làm thí nghiệm xong nè....

Tuấn Khải bước lại nhanh và vò đầu nó...

- "nhóc cũng biết làm thí nghiệm nữa sao..."

Thiên Tỷ: nè mà sao Tiểu Ngọc chạy về trường vậy...

Nhã Nhã: ừk thì cậu ấy đi lấy quyển sách trên phòng thí nghiệm 2....

Thiên tỷ: sách của cậu ấy đây này....

Hương Hương: Tại sao cậu có cuốn sách của Tiểu Ngọc......

Thiên Tỷ: bởi vì hồi nảy tớ lên phòng thí nghiệm lấy kết quả thực hành thì thấy cuốn sách của Tiểu Ngọc bỏ quên nên ms có nó ở đây.....

Hương Hương: sao cậu không ns sớm....
Tuấn Khải liền bay vào ns...."có biết đâu mà ns....nè phòng đó có ma đó nha"

Vừa ns Tuấn Khải vừa tạo ra một khuôn mặt đáng sợ về phía Uyển Hương.....

Hương Hương :anh đừng có hù em, em không sợ ma quỷ đâu......

Khả Hân: thôi đi kêu cậu ấy đi....còn ở đây tám chuyện nữa mấy anh mấy chị.......

Nguyên Nguyên: nè tỷ cậu đi đi Tiểu ngọc chắc vào phòng thí nghiệm rồi đó.....

Thiên Tỷ: thôi mấy cậu về đi để tớ đi một mình là đc rồi , đưa balô Tiểu Ngọc đây cho tớ......trễ rồi đó về đi không thôi ba mẹ mấy cậu lại lo...

Nhã Nhã: ừk zậy mấy tớ về trứớc nha....đi nhanh đi chắc Tiểu Ngọc lo lắm ùi đó.....

Thiên Tỷ lao nhanh về hứơng vào trường, còn những ngừơi kia thì bắt đầu về......

....tới trường.....

-Trời ơi cuốn sách đâu rồi ta...: tiểu Ngọc lụt tung lung trong phòng thí  nghiệm ...

Bỗng cửa đóng lại một cái rầm, Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy ra kéo cửa nhưng không kéo ra đc...

- có ai không , cứu tôi vs, cửa bị kẹt rồi.....

Vừa nói cô vừa ra sức kéo cửa. Bỗng đèn tắt đi xung quanh cô chỉ là bóng tối....dường như cô thấy đang nhìn về phía cô rất đáng sợ... Tiểu Ngọc ra sức đập cửa nhưng không có ai giúp cô....

- Cái dt đâu rồi......trời ơi cái đt bỏ ở chỗ Uyển Hương rồi.....có ai không cứu tôi ...

5 phút trôi qua rồi đến 10 phút, cô dường như mất hết sức lực , giọt nứơc mắt của cô đã lăn trên má....

-chẳng lẽ mình phải ở đây sao . ...

Cứ thế cô khóc sước mướt.Một đứa con gái bị kẹt trong một phòng một mình lại không có ánh sáng, Tiểu ngọc lại vốn sợ bóng tối....

Đã 30 phút trôi qua, cô dần như tuyệt vọng , cô chỉ ao ước một điều nho nhỏ trong thâm tâm.....

- "Mấy bn ơi lại giúp mình vs, mình sợ lắm mệt lắm không còn sức nữa...mệt lắm...."

Một cái rầm, Thiên Tỷ đá vào cửa thì cửa mở ra , lúc ấy anh như một người anh hùng . Anh lao nhanh về phía Tiểu Ngọc ..

-" Tiểu Ngọc, cậu làm sao thế cậu  khóc à...."

Tiểu Ngọc bất ngờ với tới ôm Thiên tỷ, là anh ngỡ ngàng...

- "Tớ sợ lắm, tại sao cậu không tới giúp tớ chứ , đồ đáng ghét...."

Tiểu Ngọc vừa nói vừa đánh vào người Thiên tỷ...

-" tớ đến vs cậu rồi nè đừng khóc nữa cô bé...."

Vừa nói xong anh cúi xuống nhìn Tiểu Ngọc nhưng cô đã ngất xỉu từ lúc nào...

Thiê Tỷ: Tiểu ngọc .....tiểu ngọc , cậu tỉnh đi...tiểu Ngọc

Hết chap 6 , mong các bn ủng hộ truyện của mình và nêu nhận xét nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro