chap 7: Một ngày trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....tại bệnh viện....

*phòng số 3....

Thiên Tỷ: cậu tỉnh rồi à....tôi tửơng là cậu ngủ ngon quá nên không thức luôn chớ....

Tiểu ngọc : mà...tớ bị gì vậy.....

Thiên Tỷ: à...cậu sợ ma qua nên ngất thôi ấy mà...ha...ha...

Thiên tỷ vừa nói vừa cười chế giễu tiểu Ngọc....

Tiểu Ngọc : cái cậu này...tớ ms tỉnh đó...cậu tính chọc cho tớ chết luôn hả...

Thiên Tỷ: thôi...xin lỗi mà....đừng giận tớ nha....nha..

Hai người đang nói chuyện thiì....

Hương Hương: HI! Bồ tỉnh rồi à....ngủ một ngày có ngon không.....

Tiểu Ngọc: hihi! Sưng cả 2 mắt luôn...

Khả Hân: ê mà làm gì bồ ngất zậy....nói mình nghe coi.....

Tiểu Ngọc: ừk....thì...

Tiểu Ngọc cố nhớ đến tình cảnh mà Cô ngất xỉu....bỗng cô nhớ đến chuyện  Cô đã ôm Thiên Tỷ trước khi ngất, mặt cô đỏ lên và không dám nhìn anh....

Nhã Nhã: nè sao mặt bồ đỏ zị...đâu có nóng đâu....

Nhã Nhã vừa nói vừa sờ vào trán Tiểu Ngọc...

Nguyên Nguyên : thôi cháo của Nhã Nhã nấu đó, ngon lắm mà không ăn thì cho tớ.....

Nhã Nhã: cái cậu này ....muốn ăn đấm sao....

Cả nhóm cười khúc khích lên....

Hương Hương: ủa mà anh Tuấn Khải đâu....

Thiên Tỷ: anh ấy đi vs Lệ Băng rồi.... Chút nữa anh ấy ms vô....

Nhã Nhã: Hồi nảy, tớ gặp anh ấy đi trên đường với cô vợ sắp cứơi, kè kè sát sát bên nhau....

Khả Hân : dị hả......

Nguyên Nguyên: mà mấy tin gì chưa....
Hương Hương: tin gì....

Nguyên Nguyên: nghe mẹ ca ca ns thì hết năm học này họ làm tiệc đính hôn  .....

Khả Hân : òh....

Mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ mà không để ý có một người ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì buồn ....hình như Uyển Hương đã bắt đầu thích chàng trai có tên Vương Tuấn Khải ....

...một lúc sau.....

Nguyên Nguyên: thôi tớ và Nhã Nhã đi trước nha....

Nhã Nhã: vậy thì Thiên Tỷ giúp tớ giữ Tiểu Ngọc nha....

Thiên Tỷ: ừk...mấy cậu đi đi...

Tiểu Ngọc : nè mình đâu phải là con nít đâu mà giữ....

Nhã Nhã: ở lại vui vẻ nha tớ đi trước hihi......

Rồi Nguyên Nguyên và Nhã Nhã đi chỉ còn có Khả Hân, Hương Hương và cặp đôi kia.... Một lúc sau thì Khả Hân đi vì đến giờ học thêm, Hương Hương thấy vậy cũng đi luôn không diễn vai kì đà cản mũi đâu....

Thiên Tỷ: cậu đói chưa tớ lấy cháo cho cậu ăn nha....

Tiểu Ngọc : ừkkk

Thiên tỷ bưng tô cháo tiến đến chỗ cô ngồi...

Thiên Tỷ: cứ ngồi ở đó tớ đúc cháo cho...

- "thôi để tớ...tự ăn" Tiểu Ngọc lấy tô cháo trên tay Thiên Tỷ....

-"không ,ngồi xuống mau": thiên Tỷ nói hơi lớn tiếng thế mà Tiểu Ngọc mới nghe....

Thiên Tỷ đúc từng muỗng cháo cho Tiểu Ngọc ....họ trở nên thân thiết có đôi lúc lại giống như một cặp trời sinh....

Trên đường....

Hương Hương một mình đi trong một con đường đầy người qua lại, cô thấy mình qua nhỏ bé lại đầy sự cô đơn lạnh lẽo....một lúc sau cô đang đi thì gặp Tuấn Khải và Lệ Băng đang đi tới họ kề kề bên nhau....thấy Hương Hương thì Tuấn Khải gỡ tay Lệ Băng ra....

Tuấn Khải : à Uyển Hương , em ms đi chỗ Tiểu Ngọc về à....

Hương Hương: ừ....mà anh cũng tính đi hả....

Lệ Băng : ừ! Zậy chúng tôi đi nha tạm biệt cô...

Hương Hương: zậy chị và anh đi đi ,em cũng về đây...

Nói xong, cô bước vội vàng đi qua, đi cũng được một quãng thì cô quay đầu nhìn họ, trông họ thật hạnh phúc...

- "chắc mình chỉ thần tượng anh ấy thôi...không phải là yêu đâu nha..."

Cô luôn biện minh như thế cho đến nhà...

.....tớ nhà....

Mẹ: con gái...sao buồn vậy con....

Hương Hương: dạ ! Không có gì đâu....thôi con đi tắm đây, đói qua à....

Vừa nói xong cô bắt ngờ sà tới ôm mẹ như muốn tìm một ai tựa vào cho hết buồn....

Mẹ: thôi đi tắm nhanh đi...mẹ chờ ăn cơm...

Rồi cô lên phòng tắm rửa ,cô thay một chiếc áo thun tay dài màu hồng có nón dính vào áo với một cái quần dài màu hồng trông cô rất là zt....

Ăn xong bữa tôi, cô cứ ru rú trong phòng không có ra ngoài....

6.30' tối......

Bỗng có tin nhắn  đến trong cái đt cô....

- Nè nhóc , anh đang đợi nhóc ở trạm xe gần nhà nhóc nè...xuống nhanh...

Nhìn thấy tin nhắn đó mặt cô sáng hẳn lên...

- đợi em một chút....

Cô chạy xuống lầu,thì gặp mẹ...

-tính đi đâu vậy con....

-dạ...con đi đây một chút...

-cận thận đó...tối rồi...

- dạ...con biết tự vệ mà....thôi con đi nha....

Cô lao nhanh về phía cánh cổng rồi vội vàng chạy đến trạm xe...

10' sau.....

-em đến rồi à.....: Tuấn Khải quay đầu phía Uyển Hương

- ừ anh kêu em tới đây làm gì....

-đi dạo vs anh đc không.  ..

- anh đang có chuyệc buồn à...

Tuấn Khải nhìn Hương Hương đắm đuối vừa nhìn anh ấy lại nghĩ trong đầu: "chưa bao giờ có một đứa con gái nào hiểu đc mình đc như thế"

- Nè....làm gì anh nhìn em trầm trầm vậy....bộ em nhìn giống quái vật lắm hả....: Hương Hương ns mà nhìn tung lung người mình...

- không...em nhìn đỡ hơn quái vật một chút....

-cái anh này....mà anh làm gì buồn vậy ns cho em biết đi.....: Hương Hương nhìn Tuấn khải bằng cặp mắt tròn vo....

-thôi...bỏ đi...

Rồi 2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau...một lát sau....

- Anh Tuấn Khải, anh và chị Lệ Băng có đính ước hồi nhỏ à....

- ừ...mà em hỏi làm gì....bộ em thích anh sao...

- đâu có....em..m..chỉ hỏi cho biết thôi mà....

Hương Hương ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn vào Tuấn Khải.....

-nè....đi chơi hội chợ nha....gjờ này còn sớm mà....:Tuấn khải nở nụ cười tỏ nắng....

-thôi ....em ăn mặc zị mà đi hả ....buồn cười lắm ......

- không sao đâu....coi chừng ngta tưởng chta là một cặp đó.....đi thôi..

Nói xong Tuấn Khải nắm lấy tay của Uyển Hương chạy, lúc đó Hương Hương như đang trong mơ cô dường như được Hạnh phúc....những nỗi buồn như biến mất ."Tuấn Khải à chắc em  yêu anh rồi, nhưng tình yêu của em chỉ là đơn phương thôi, nhưng em sẽ yêu trong lặng thầm..." cô nghĩ ngợi tùng lung nhưng cô nở nụ cười trên môi khi bây giờ đang có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô....

....Hội Chợ....

- Đợi anh một chút.....

- Anh đi đâu vậy....

Tuấn Khải chạy đi vào trong một cửa hàng ...vài phút sau....anh đi ra trên đầu có một cái nón và trên tay là 2 cái khẩu trang đôi...

- Nè...đeo vào nhanh....

- mà....làm gì....: Hương Hương hỏi trong sự ngây ngô....

Trong khi Uyển Hương đang suy nghĩ thì Tuấn Khải đã đeo khâu trang rồi anh giật cái khâu trang trong tay cô vào đeo cho cô làm cô rất bất ngờ....

- em muốn đi chơi với anh vui vẻ thì là theo anh....: Tuấn Khải kéo cái nón trên áo của Uyển Hương rồi đội cho cô...

- very good...không thấy mặt luôn..

Tuấn Khải cười lộ răng khểnh chết ngừơi của mình ra...

- nè...anh chọc em hoài nha...em về bây giờ.....

Hương Hương giả vờ giận tính về thì....
- thôi...đi vs anh...

- đi đâu vậy....

- Thì đi

2 người cùng đi chơi hội chợ vs nhau,đây là lần đầu tiên cô đc đi chơi Vs Đại ca mà không có ai cản trở....họ đi chơi vs nhau cho đến khi....

9h30 tối.......

Uyển Hương : thôi ca ơi em về nh....

Tuấn Khải.: buồn ngủ .....rồi phải không.....

Uyển Hương: ummm....hazzzz

Rồi 2 người cùng nhau về tới nhà Hương Hương...

....tới nhà...

- thôi tới nhà em rồi anh về đi...

- Khoang đã.....

Tuấn khải kéo tay Hương Hương lại rồi nói: anh có điều muốn ns với n em....đưa tai lại...

Uyển Hương : òh anh nói đi....

Tuấn Khải cúi xuống nói nhỏ vào tai cô....

- ngủ ngon nha nhóc lì của anh....

Anh khẽ hôn vào cái khâu trang trên mặt cô...

- quà của anh đó , nhớ giữ cận thận đó...nhóc

Hương Hương ngại ngùng quay đi vào trong nhà, còn Tuấn Khải thì vẫn còn nhìn Cô cho đến khi cô bước vào nhà....

- " nhóc lì à, chắc anh đã yêu em rồi nhóc".....

Còn cô nàng thì thao thức khi nụ hôn của Tuấn khải....

Hết chap

Mấy bạn thấy truyện có nhàm lắm không ....nxét giúp mình nha chứ bây giờ không biết truyện hay hoặc là không hay nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro