Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay trời trong xanh đến lạ thường. Mọi thứ cứ thế diễn ra như một thói quen. Tiểu Hàn dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và em gái cùng đó là bữa trưa cho hai chị em. Một đĩa trứng chiên, một ít thịt kho và một tô canh. Đúng giờ, cô lên gọi em gái mình dậy để chuẩn bị đi học.

- Hồng Vân à em mau dậy đi nếu không sẽ trễ học đó hôm nay là thứ 2 em không thể tới trễ được.

- Em xuống ngay thưa chị.

   Sau khi trả lời chị, Hồng Vân dậy đánh răng rửa mặt và đi xuống ăn sáng. Bữa sáng xong xuôi, hai chị em lấy xe để đi học. Hồng Vân đi trước vì hôm nay là ngày trực tuần của lớp cô còn Tiểu Hàn thì đi sau. Không hiểu sao từ khi bước ra khỏi nhà mắt của cô cứ giật hoài nhưng cô lại không quan tâm đến việc đó và cứ thế đến trường như mọi lần . Vừa đi cô vừa nghe nhạc, bài nhạc mà mọi khi cô hay nghe để có thêm tinh thần là bài Sing For You của EXO. Có thể nói cô chính là một trong số những con người trong fandom mang tên EXO-L. Bài hát nhẹ nhàng vang lên như đi sâu vào trong tâm trí cô khiến cố thả mình vào thiên nhiên xung quanh:

"Nae nalkeun gitareul deureo

Haji moshan gobaegeul
Hogeun gojipseure samkin iyagireul

Norae hana mandeun cheok
Jigeum malharyeo haeyo
Geunyang deureoyo I’ll sing for you

Neomu saranghajiman
Saranghanda mal an hae

Eosaekhae jajonsim heorak an hae

Oneureun yonggi naeseo

Na malhal tejiman
Musimhi deureoyo I’ll sing for you

The way you cry the way you smile

Naege eolmana keun uimiin geolkka

Hagopeun mal nohchyeobeorin mal

Gobaekhal tejiman
Geunyang deureoyo
I’ll sing for you sing for you

Geunyang hanbeon deutgo useoyo..."

   Cứ ngỡ rằng sẽ không có gì xảy ra bỗng "Kéttttttt" một tiếng , cơ thể cô như không có trọng lực tự động bay lên và sau đó là một cú tiếp đất không mấy tốt đẹp. Cô nằm im trên mặt đất, áo dài bị rách mất một mảng khá to ở vạt áo. Cứ nghĩ rằng mọi việc chỉ dừng lại ở đó nhưng không. Tự nhiên trên mặt cô có một dòng nước ấm nóng chảy xuống và mùi tanh nồng xộc vào mũi cô. Cô bị chảy máu do mặt tiếp xúc với đường nhựa. Mọi người xung quanh dừng lại xem nhưng không hề có ai giúp đỡ cô cả. Lúc đó một giọng nam vang lên nghe rất chói tai:

- Không sao chứ cô bé. Nếu muốn làm quen với anh thì có thể dùng cách khác đâu cần gây chú ý với anh bằng cách này. Đau lắm đó nha.

   Cơn tức bùng lên trong cô, cô đứng phắt dậy, mặc kệ mặt mình hiện tại như thế nào nhưng không đòi lại công lí thì không phải là cô.

- Anh tưởng bở sao đi đường thì mắt để dưới đít hả. Đã tông xe vào người khác thì thôi đây lại còn không biết lỗi, còn cho là tôi tìm cách làm quen anh.  Anh bị bệnh "ái kỉ " nặng hả tên đầu heo này.

   Nói xong cô có thấy minh hơi lỡ lời nhưng  hắn đáng bị như vậy. Cô đâu biết rằng mặt người phía trước đã đen lại như một cái đít nồi. Hắc tuyến nổi trên đầu hắn. Cô bảo hắn là tên "đầu heo" hay sao ? Có vẻ như cô đã chán sống rồi.

   Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng ngược lên. " Đây là giữa mùa hè mà tại sao lại có gió lạnh được nhỉ hay do mình nhần " Tiểu Hàn nghĩ trong đầu. Bỗng có một cái gì đó bóp lấy cằm cô khiến cô thấy đau đớn kêu khẽ. Hắn nâng mặt cô lên để cô đối diện với mình.

- Cô bé khá xinh xắn đó nhưng lại đanh đá quá. Cô em có thể cho tôi biết em tên gì không.
Tiểu Hàn lấy tay hất mạnh tay Minh Huấn ra khỏi cằm mình thở phì phò nói :

- Anh là ai tôi không quen anh vì thế tôi không phải cho anh biết tên của tôi. Với lại bây giờ anh khiến tôi thành ra như thế này anh định giải quyết như thế nào đây?

- Giải quyết sao? Dễ thôi.
Nói xong hắn rút ví lôi ra một xấp tiền đưa cho cô và nói:

- Đây coi như là tiền bồi thường của tôi. Mọi chuyện đã xong vì thế tôi không còn lý do gì để ở lại cả. Chào em.
 
  Hắn nói xong định lên xe máy phóng đi nhưng "BỘP" một cái, cái cặp sách của Tiểu Hàn bay vào đầu hắn. Hắn bất ngờ và sau đó là tức giận. Quay phắt lại hắn giơ tay lên định tát cô nhưng vì là cao thủ karate nên cố đã tránh được cái tát của hắn.

- Quả là một cô gái thú vị. Không ngờ cô em cũng là người học võ đó.

- Tôi học võ hay không không phải việc của anh. Anh động đến lòng tự trọng của tôi tôi sẽ không tha thứ.
Minh Huấn cười khểnh một cái, đem cái vẻ mặt bất cần đời đến cạnh cô và nói nhỏ vào tai cô :

- Em muốn tôi phải làm sao đây? Hay là ngủ với tôi một đêm, lúc đó xem thái độ của em như thế nào. Nếu được tôi có thể sẽ nghĩ tới việc xin lỗi và bồi thường cho em.

   Lời nói của hắn khiến cô nổi da gà. Lúc này cô thật sự không thể chịu được nữa rồi. Rất nhanh cánh tay của cô đưa lên và" BỐP" một cái. Năm ngón tay của cô in trên mặt hắn.

- Đồ vô liêm sỉ!
 
  Khuôn mặt hắn lúc này thay đổi liên tục hết xanh rồi lại đỏ. Hắn thật sự tức giận rồi. Hắn cầm lấy cổ tay cô bóp mạnh. Lực của hắn lúc này khiến cô thấy đau đớn. Hắn nói nhưng trong giọng nói lại có sự kìm nén tức giận :

- Cô được lắm! Tôi đã nhớ mặt cô. Thù này tôi sẽ trả. Hãy nhớ rõ tên tôi. Tên tôi là Hồ Minh Huấn học ở khoa diễn xuất trong đại học Sân khấu điện ảnh.
- Anh là ai mà tôi phải nhớ tên cơ chứ! Tôi không ngờ được ngôi trường mình đang học lại có một kẻ vô liêm sỉ như anh đó.
  
Nói xong Tiểu Hàn hất tay Minh Huấn ra, lau máu trên má. Lúc này hắn vừa tức, vừa bất ngờ. Tức vì cô không coi hắn ra gì còn bất ngờ là cô học cùng trường với mình.

-Oh!  Thật trùng hợp à nha. Cô đợi đó cuộc sống của cô từ bây giờ sẽ không yên đâu.

  Hắn nói xong rồi lên con xe moto kiểu dáng mới nhất phóng đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~

🌿Nhớ cmt and vote nha iu nhìu 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-yyoon-