Chap 2: Đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh Huấn vừa đi khỏi thì Tường Vi từ đâu xuất hiện. Cô nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt khó hiểu xen lẫn với lo lắng :

- Tiểu Hàn cậu có sao không? Mặt cậu tại sao lại chảy máu vậy? Mau trả lời mình đi!

   Tường Vi đâu biết rằng lúc này cô đang ở trong thế giới của riêng cô. Tường Vi gọi lần thứ nhất không được, lần hai cũng không được. Lúc này cô đã tức giận rồi.

- TÔ TIỂU HÀN! CẬU XUỐNG MẶT ĐẤT NGAY CHO TỚ!
  
   Lúc này nhờ tiếng hét của Tường Vi mà Tiểu Hàn mới khôi phục lại tinh thần. Cô quay ra nhìn Tường Vi với vẻ mặt khó hiểu và hỏi :

- Sao cậu gọi tớ to thế? Còn gọi cả họ tên đầy đủ của tớ ra. Có việc gì sao?

   *Rầm* Thật sự Tường Vi thật không hiểu nổi tại sao mình lại có thể chơi với một con người như vậy được ( au: Đến tôi cũng không hiểu tại sao hai người lại chơi với nhau lâu đc như vậy? Vi : tại bà bắt chúng tôi chơi lâu vậy mà =,=). "Ai đó hãy trả lại cho tôi Tô Tiểu Hàn lạnh lùng đi" Tường Vi kêu gào trong lòng.

- Cái này phải là tớ hỏi cậu đó! Cậu làm cái gì mà quần áo te tua tơi tả thế kia còn mặt thì tại sao lại bị chảy máu hả?

- Ah!  Bây giờ cậu cho tớ mượn một bộ quần áo đi trên đường về nhà cậu tớ sẽ kể cho.

Lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện. Trên đường về nhà Tường Vi, Tiểu Hàn đã kể hết mọi chuyện cho cô bạn thân nghe.

- Cậu nói hắn tên Minh Huấn á?

- Đúng rồi! Sao vậy?

- Trời ơi bạn tôi ơi là bạn tôi! Cậu có biết đó là hot boy của khoa diễn xuất không hả. Có nhiều người muốn làm quen với anh ta lắm chỉ có cậu là ngược lại thôi.

- Với các cậu là như vậy nhưng với tôi hắn chỉ là một tên bỉ ổi, vô liêm sỉ mà thôi. Được cái vẻ ngoài với lại có ít tiền mà đòi trèo cao sao?

- Thôi tớ chịu cậu rồi! Không nói nữa bây giờ ta phải đi học nếu không sẽ muộn mất.

   Sau khi Tiểu Hàn thay quần áo và sơ cứu vết thương trên mặt, hai người lên xe và đi học. Trường học hôm nay có gì đó rất lạ. Khi cô bước vào trường, tất cả mọi ánh mắt đề hướng đến cô. Nhưng điều đó không khiến cô phải bận tâm. Cô cứ thế đi thẳng vào nhà xe, cất xe và lên lớp như không có gì xảy ra. Xung quanh cô, mọi người bàn tán ngày càng nhiều:

- Không ngờ cô ta lại dùng cách đó để làm quen với soái ca _ học sinh A nói

- Thật không khác gì một con hồ ly tinh mà _ học sinh B nói

- Thật ghê tởm _ học sinh C nói.
Tiếng ồn ngày một lớn và tất cả đều hướng đến cô . Bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Lúc này một bạn học đi đến và nói :

- Tiểu Hàn! Tiểu Hàn ! Cậu có phải đã gặp được anh Minh Huấn ở khóa trên không? Cậu đã nói những gì với anh ấy vậy? Anh ấy có đẹp trai không? Giọng anh ấy như thế nào? Có hay không?.........

   Và n câu hỏi được cô bạn kia đặt ra khiến cho cả Tiểu Hàn lần Tường Vi đều bị choáng. Để giải quyết vấn đề này chỉ còn cách là im lặng và đi vào chỗ ngồi. Cô bạn kia sau một hồi hỏi mà không có câu trả lời nên cũng bỏ cuộc và về chỗ. "Thật phiền toái a" Tiểu Hàn thầm kêu một tiếng. Tường Vi bỏ điện thoại ra xem và đập vào mắt cô là dòng chữ : Hot girl khoa diễn xuất năm nhất cố ý va vào hot boy Minh Huấn của khoa diễn xuất năm hai để lấy cớ làm quen. Tiếp đó là một đoạn video quay lại cảnh cô và anh cãi lộn.

- Tiểu Hàn cậu xem đi này.

   Tường Vi đưa cho cô xem thông tin mà mình vừa đọc được. Sau khi xem xong cô đã hiểu ra lý do khiến cho hôm nay tất cả mọi người đều nhìn cô và nói xấu cô.

- Hmmmm! Kệ đi tớ không quan tâm đến việc này đâu. Để đó một thời gian rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.

~~~~~~~~ Đây là giải phân cách hết tiết học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi tới. Học sinh ùa xuống căng tin trường để mua đồ ăn sáng. Tiểu Hàn cũng bị Tường Vi kéo theo mặc dù cô không hề muốn đi.

- Tớ không xuống đó đâu đông lắm. Cậu tìm người khác đi cùng được không?

- Cậu có xuống không? Quần áo cậu đang mặc là của tớ đó. Mau xuống nếu không sẽ hết đồ ăn.

    Cuối cùng vì lí do khá là chính đáng của cô bạn Tiểu Hàn bắt buộc phải xuống căng tin. Nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó. Bây giờ mọi thứ bắt đầu.

   Thật sự mà nói để miêu tả căng tin lúc này chỉ có một từ là " ĐÔNG " . Người ra người vào quá nhiều cùng đó là mùi mồ hôi,  mùi thức ăn khiến cho không khi trở nên ngột ngạt hết mức.  Khi đi nếu không cẩn thận sẽ bị va vào nhau lên cô đã cố gắng lách mình hết sức có thể để không va phải ai. Nhưng người tính không bằng trời tính . Cô đã va phải một cái cột to tướng mà không ai dám va vào. Và đó cũng là cái cột kết thúc cuộc đời tươi đẹp của cô.

~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

🌿Nhớ cmt and vote nha iu nhìu 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-yyoon-