2. còn tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đùa đâu nhé.
Hành động nhờn nhờn ấy là thế nào?!?!
Mà cũng to gan thật. Dám ôm ấp con gái nhà người ta giữa bàn dân thiên hạ. Há chẳng còn chút lý trí gì sao?!?!

Vừa cố nhét mẩu bánh mì to đùng vào miệng, tôi vừa suy nghĩ mông lung về cái "ngày mai" mà Dương Hàm Duy nói với mình.

Mai là Chủ nhật, cũng không phải là quá bận đến nỗi không thế ra khỏi nhà. Nhưng cơ bản là mình không thích ra ngoài đi chơi với tên đó. Ở nhà làm bài tập đã trở thành thói quen. Thậm chí quen đến nỗi trở nên bất biến trong cuộc sống thường ngày của tôi. Một phần vì tôi khá thích thú với cảm giác đạt được một cái gì đó, chinh phục được một cái gì đó; phần nữa vì tôi luôn một mình.
Hiển nhiên là Dương Hàm Duy không thể phá nổi quy luật đó của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn biết lý do vì sao tên đó lại có hành động liều mạng như vậy.
.
.
.
.
Thích mình à ?
.
.
.
.
Quá muộn rồi con.*giọng cười đắc thắng*
<<4 tiếng sau>>

Xong bài tập, lướt Facebook phát rồi đi ngủ cũng không tệ.

<<15 phút sau>>
Ước gì tên Duy kia có tài khoản facebook thì mình đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi trong vòng tối nay rồi.
Ngón tay tôi mân mê từng phím máy tính, ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời mênh mông đến lạ. Một cơn gió luồn qua cổ áo. Mùa hè mà gió lại se se lạnh, thật chẳng thể hiểu nổi.

Buông mình xuống chiếc giường thân thuộc. Mùi hương quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Người ta nói cảm giác quen thuộc chính là cảm giác dễ chịu và tuyệt vời nhất. Vì nó rất lâú mới tìm được và rất khó để giữ.

Lạ.

Sao chẳng thể ngủ được vậy ?!?!?! Chẳng lẽ mày mãi nghĩ chuyện kia à ? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng để mày quan tâm đâu mèo. Không thể cứ để chuyện này làm mình mất tập trung  được. Mày đã 12 rồi mèo ạ, à không, hết 12 rồi mày ạ, mày nên biết chuyện gì quan trọng hơn bây giờ. Ngủ đi...

<5 giờ sáng.>

Ơn trời, mình không tắt luôn cái chuông báo thức rồi ngủ tiếp.

Vâng, tối nào tôi nằm ngủ cũng ngay ngắn về cả tư thế lẫn khí chất. Vậy mà sáng nào thức dậy cũng thấy mình trong những tư thế quái đản, lúc thì đầu dưới đất, chân trên giường, lúc thì ôm cây đèn bàn co co dưới sàn,... khí chất đường đường như thế cũng tự nhiên mất đi mà thôi, khỏi hỏi.

  Tôi lò mò tìm công tắc đèn bàn trong bóng tối thì vô ý làm rớt chiếc điện thoại bên mép giường xuống sàn cái cốp rõ to. Thôi xong, màn hình lên nhưng cảm biến không còn rồi. Như thế thì không thể nào gọi điện cho mẹ được. Sáng nay sao xuôi quá, Chủ nhật không biết có cửa hàng nào mở cửa đón cái Stupid phone của mình không...Bây giờ còn khá sớm, tôi làm vài ba động tác co dãn rồi ngồi vào bàn học. Tiếng chim hót lanh lảnh ngoài hè, gió đưa nhè nhẹ......


Gặm chiếc bánh mì ngọt, tôi nhanh chân xỏ vội chiếc quần thể thao rộng thùng thình, chọn chiếc áo phông màu gạo mặc vào, kéo xéc-tia áo khoác rồi phóng đến cửa hàng điện thoại gần nhất, đôi dép lào xỏ vội vào chân xém rớt ra giữa đường...

May là ở đây còn có ông chủ sửa điện thoại rất có tâm, sửa xong còn tận tình hướng dẫn cho tôi cách dùng điện thoại sao cho ít tốn pin nhất nữa...Tôi cảm ơn chú rồi bước vội ra cửa, đã 8h hơn rồi, không được phí hoài thời gian vàng bạc trong những ngày cận kề của kì thi Đại học được. Leo lên chiếc xe đạp mi-ni, tôi bổ nhanh đường về nhà trọ.

Rào rào .....

Giời!! Hôm qua gió se se lạnh là mình đã biết ngay hôm nay có mưa, không ít cũng nhiều. Vậy mà nôn quá, quên béng cả chiếc áo mưa. 

Mưa mỗi lúc một to, tôi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt, nép xe vào bờ tường rồi chạy vụt vào mái che. Mình mẩy ướt gần hết, tôi đưa tay sờ vào mái tóc mới gội khô của mình dưới mũ áo khoác, an tâm phần nào vì chúng không ướt. Mưa rơi trắng cả đường đi, mùi đất bốc lên mang theo cảm giác bình yên đến lạ.. Tôi đảo mắt lên bầu trời, nhìn những hạt mưa rơi nhanh, bất chợt nở một nụ cười, không biết vì sao nữa. 

Người trú mưa dưới mái che này ngày càng đông làm cái suy nghĩ tắm mưa về nhà xuất hiện trong đầu tôi. Đó cũng không phải ý tưởng tồi, mình nên nhường chỗ cho những người..ít ướt át hơn mình.

Xoắn tay áo, chân quần lên, tôi đi một mạch vòng ra phía sau,nơi chiếc xe đạp ướt như chuột lột đang chờ. Đột nhiên tôi thấy cổ tay mình bị ai nắm chặt, cảm giác cái nắm đó rất quen thuộc mà tôi không biết là ai. Rồi tôi bị kéo đi, bỏ lại chiếc xe đạp đằng sau kia..

- Này!!!!! Đang làm gì vậy????? Xe đạp của tôi !!! 
Vừa hét rống lên tôi vừa ngoái lại nhìn chiếc xe. Đó là phương tiện di chuyển duy nhất của tôi ở thành phố này. Không có nó chắc tôi chết vì suy nhược cơ chân mất!!

Tôi kháng cự lại, giãy giụa như một con mèo hoang bị lôi đi làm thịt. Đột nhiên tên đó dừng lại làm tôi bất ngờ, đôi mắt từ W sang O. Trong màn mưa dày trắng xóa, tôi nhận ra gương mặt của người đó. Tự nhiên tôi thả lỏng cơ thể, còn đôi mắt của mình thì cứ dán vào khuôn mặt ấy. Là Vương Hàm Duy.....

Cậu không nói gì, quay đầu lại và kéo tôi đi tiếp. Như thể cậu biết rằng hành động của cậu đã làm tôi bớt sợ. Cậu ta dẫn tôi đi đâu không biết, nhưng hơi ấm trong tay cậu truyền cho tôi. Chúng tôi cứ thế chạy qua màn mưa mỗi lúc một dày ... Chẳng ai nói điều gì...Gió thổi mạnh, tạt nước vào mặt tôi...
Và tôi không thể tin là mình đang cười, một nụ cười mà tôi không biết lý giải nó tượng trưng cho điều gì vào lúc này : vui hay ngạc nhiên, hay là hạnh phúc ? Tôi nghĩ tôi thật ngớ ngẩn. Đột nhiên chiếc mũ áo khoác bị thổi bay, để lộ mái tóc dày đang khô dần...Tôi hốt hoảng đưa bàn tay ướt nhẹp giữ lấy nó, rồi mới chợt để ý: những người đứng dưới những mái hiên đều đưa mắt về phía chúng tôi, và bộ dạng của tôi thì thật buồn cười : cái quần thể thao rộng thùng thình chân dài chân cụt vì tôi xoắn lên chưa tới, cả đôi dép lào gần đứt quai của tôi nữa haha...

Ha....ha....

....

Tên Hàm Duy chết tiệt, đưa bà đến nơi rồi bà sẽ chửi mi trước, sau đó mới tìm hiểu sự tình sau!

.

.

.

.

.

<<vài phút sau>>

Duy dừng lại trước cửa một quán coffee rất đông người, mưa to nhưng tôi nghe rõ tiếng hàng chục người văng bủa trong đó, biết bao nhiêu loại âm thanh khác nhau. Cậu quay lại liếc tôi một cái như thể chắc chắn rằng tôi còn ở đó , chứ không phải chỉ là bàn tay tôi bị cậu ta nắm chặt đến không còn một giọt máu. 

-Ê ! Ông vừa phải thôi, nghĩ như nào mà kéo tôi đi giữa trời mưa, đường lại trơn trượt, dép của tôi thì gần đứt ( tôi huơ huơ chiếc dép dưới chân phụ họa) , lỡ như gặp xe tránh không kịp thì sao hả ? đi giữa đường đó biết không vậy ?!?!?! chưa kể im im im không nói một lời giải thích nào !!!

Đột nhiên tôi thấy mình công kích quá, dừng lại xem hắn định trả lời như nào, không ngờ lại tiếp tục là sự im lặng . Chỉ có ánh nhìn của cậu ta chĩa thẳng vào tôi. Nó muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không tài nào hiểu được. Tôi đột nhiên rơi vào lúng túng:

- C..còn nữa, còn cái xe đạp của t..

Sẵn bàn tay chưa rời khỏi tay tôi, cậu ta kéo tôi vào trong quán. .
Tôi đến tức điên với cậu ta!! Nãy giờ xem lại chỉ một mình tôi độc thoại như một đứa tự kỉ. Tôi biết rằng trước giờ 3 năm cấp 3 , cậu ta vẫn cứ im lặng như vậy mà học hành, bạn bè cũng không phải không có, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu ta là chính cậu ta. Điều đó làm tôi khó chịu. Và lần này không còn là khó chịu nữa, mà là tức giận rồi, bởi nó liên quan tới tôi thật sự. 

Trước mặt tôi là một bàn coffee lớn, có khoảng 3 thanh niên trạc tuổi tôi đang nói chuyện một cách thô thiển với nhau, một tên đập bàn rầm rầm, tên kia nhảy thót trên ghế vừa cười vừa lắc cốc coffee đen trông điệu nghệ, còn tên nữa... À không , hình như không phải người lạ !! Tôi dụi đôi mắt mờ nhòe vì nước mưa bám vào, cố nhìn thật kĩ. Là Khương, Hoàn và.. Khải Tuấn, cùng khóa với tôi, và hiển nhiên là bạn của cậu ta. 

- Quéo queo quèo ... tao không ngờ là mày có gan đến thế Duy ạ ! Tao thích ! Tao Thích! Rất quân tử hahaha - Hoàn vẫn còn đứng trên ghế nói to.

- Mày bậy quá Hoàn, cộng tử nhất sinh với tên Duy này đã 5 năm, chẳng lẽ mày không biết ?! Nó nói là làm ! Khí chất của nó trước giờ đã thế rồi....Gì đây ?? Nắm tay như thế luôn à ? Cái này thì tao không ngờ tới đó Duy- Giọng tên Khương cũng to không kém đứa phía trên-- âm thanh thật chói tai.

Tôi nghĩ là tôi hiểu chuyện gì xảy ra. Những con người này cá độ với nhau xem thử có dám đem con gái ra mặt hay không, tên Duy này tham gia, nó không biết ai nên đã lôi một đứa nhà quê như tôi ra để làm trò đùa, thỏa mãn thứ cá độ vô bổ đó. Lần này đến lượt tôi không nói gì cả. Lặng lẽ ngước lên nhìn Dương Hàm Duy, tôi cảm thấy tức giận, và tủi thân....ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc, rồi rút phăng tay tôi ra khỏi cậu ta, quay đầu tiến nhanh về phía cửa quán, tôi nghĩ bây giờ dầm mưa cũng chẳng sao nữa, thích bệnh thì bệnh, tóc muốn ướt thì ướt, xe đạp chắc cũng mất rồi...

Duy nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại từ phía sau. Tôi đoán trước điều này, cũng sẽ là một bầu trời im lặng của cậu ta chứ gì. Vì điều đó mà tôi cũng chẳng ngần ngại quay lưng lại tát cậu ta một cái thật mạnh.

- Cậu đừng tưởng tôi không dám.

Tôi chỉ nhìn thẳng vào cậu ta với ánh mắt rực lửa, nhưng tôi biết mọi người trong quán đang nhìn tôi tròn mắt, tôi đã tát cậu rất mạnh và tôi không hối hận điều đó. Cuối cùng cậu cũng để tôi đi.

này bạn, bạn đến từ Mĩ à? bạn unique reader?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro