1.Kết thúc cho một mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít...Rập

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác lại bắt đầu. Tôi bật dậy giỏi giường, đôi mắt mở to hết cỡ. "Tiêu rồi !!! Chưa làm bài tập toán.!!!!! Ông thầy yêu ma đó lại gây khó dễ với mình nữa cho xem. haizz" Tôi tự nói thành tiếng rồi vội vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt sau đó vọt lẹ đến trường ngồi làm bài tập lúi húi. Cũng được một hôm đi học sớm như này. phải thưởng thức hết hương vị của việc đi học sớm mới được haha.

Đóng quyển tập toán lại, tôi nhắm mắt hít sâu vào , nghe thấy mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa ngoài vườn trường trộn lẫn với mùi đất nồng lên sau mưa- những mùi hương mà tôi cực kì thích thú. Nằm trong danh sách đó cũng có mùi sách mới, nhưng thứ hạng thì không bằng đâu. Hết hơi, tôi mở đôi mắt vẻ yên bình và hài lòng chậm rãi từ từ...Ầm!! Là tôi làm rớt chiếc máy tính còn đang cầm trên tay. Là tên Hàm Duy. Làm gì mới sáng mà lầm đầm lừ đừ vậy ?!?! Làm mất hết buổi sáng yên bình của ta.

Trách thầm trong bụng vài câu như thế, tôi chẳng thể nói ra vì muốn giữ cái không khí im lặng này mãi. Bên ngoài cửa sổ phòng học, quả mơ đã lớn hơn hôm qua một tí, chỉ một tí thôi. Sương nhỏ từng giọt trên cuống lá, lăn đều trên vành xanh , chầm chậm, chầm chậm.....Không khí trong lành sau mưa, chim chóc ríu ro ngoài kia. Còn chỉ có hai chúng tôi trong lớp, vẫn là im lặng, vẫn là tiếng lật sách sột soạt của cậu bạn bàn trên, chỉ là tiếng lật sách....Ánh mắt tôi đưa nhìn chiếc cổ áo bẻ nguệch của cậu, rồi lại từ từ đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt. Hôm nay có cầu vồng.

------------------------------------------------------

Năm tiết học trôi qua khá nhanh, vì hôm nay tôi không buồn ngủ, bài tập và kiến thức cũng rất khó, phải bắt buộc tập trung.

-Trời ạ, ngày mai 15 phút Lý, 1 tiết Toán, 1 tiết môn Chuyên. Sao tai họa cứ giáng xuống một ngày, làm bổn cô nương chẳng thể nào điều chuyển được.

Vẫn mấy câu oai oái than thở của Tiểu Tư Kỳ, cô bạn ngồi cùng bạn với tôi, khá hài hước và lanh lẹ. Nhưng tôi vẫn thích nhất là kiến thức rộng rãi của nó.

-Let it flow~~~~~

Tôi vừa nói vừa thở dài, nằm ườn trên bàn chẳng buồn xếp sách vở về nhà. Nói thì nói, tôi vẫn phải đứng lên mà về chứ :P

Nhà trọ của tôi cũng khá gần trường, đi bộ khoảng 7 phút, với tốc độ rùa bò. Tốc độ này rất hay sử dụng, đặc biệt là khi tan trường về. Một mình tôi đi trên con đường dài 250 mét, có quá nhiều thứ để làm. Tôi thường nhởn nhơ tìm những chiếc lá bàng rơi để giậm lên, là lá khô ấy, vì nó giòn mà. Âm thanh vang lên cũng thật thích. Không hiểu sao nữa. Vượt qua con đường dầu, tôi bước vào công viên để đi ngược nắng, thỉnh thoảng men theo những tán cây có bóng che mát. Có hôm tôi thấy một cặp chim sẻ đậu trên chiếc ghế đá, liền rút điện thoại ra chụp. Buông điện thoại xuống, tôi cười bất lực , điện thoại phóng to thì mờ quá chẳng thấy gì, lại gần thì sợ lũ chim sẽ bay. Nên đành thế mà về.

Trưa nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, chỉ mình tôi tung tăng trên con đường trưa nắng vắng bóng người. Tôi không buồn mà lấy làm vui. Trước giờ bản thân chỉ thích ở một mình, nỗi vui to lớn mà không chia sẻ cùng ai, thật hạnh phúc khi tôi giành trọn nó cho mình nhỉ.

Ngày tốt nghiệp cấp 3 cũng đến, thoắt đó mà nhanh thật. Tôi chưa kịp làm gì , chưa kịp để lại ấn tượng gì cho người nào, thậm chí cả cho mình. 3 năm trôi qua không nhanh , cũng không chậm. Cái tôi cảm nhận được chỉ là một cơn gió với mùi hương lạ thoáng qua, nhưng là ở những giây phút cuối cùng của thời áo trắng.

Cầm phần quà gói gọn gàng dưới lớp bóng vàng xinh xinh , tôi rảo bước chậm trên đường trường, nhìn lại những giây phút đã trôi qua gắn bó với mái trường này. Cho dù tôi có là một hạt cát bé nhỏ trong biết bao nhiêu thế hệ học sinh đến và đi ở nơi này, vẫn xin cho mình được một lần khóc. Để còn cảm thấy mình là một phần của nơi đây, cũng buồn khi phải xa rời..

Men theo con đường gạch dọc hàng cây phía sau trường, tôi thẩn thơ ngắm nhìn hoa phượng rơi. Rồi một bàn tay khẽ chạm lên vai tôi. Cảm giác quen mà cũng lạ.
Là cậu.

.
.
.
Dương Hàm Duy

Tôi quay lại nhìn cậu ánh mắt ngơ ngác. Cảnh này thật ngôn tình hố hố, thật y chang như trong phim đây mạ.~~~ Tôi nghĩ thầm trong đầu, bụng cười mỉm mỉm ráng giấu niềm vui kì quặc ấy. Duy từ từ đưa tay lên.. Ôi!! Ra đây chính là cảm giác được làm nữ chính mà mình hằng mong đợi !!!

Bàn tay cậu dừng lại bên vai tôi và đẩy mạnh qua phải. Tôi mém tí nữa mà té, đôi mắt vẫn không hiểu sự tình theo kiểu của nó.
Ê, đi đứng cẩn thận, phía sau có xe mà sao chả thèm tránh vậy?!?! - Duy té tát vào mặt tôi.
Ờ ờ xin lỗi..Tôi nói < Không phải tỏ tình gì à, trời vậy mà cứ tưởng. Mày khùng quá Di ơi. Thức tỉnh đi con. Đời nó không có như mơ !!!> Tránh ánh mắt của Duy , tôi tự vấn, rồi quay lưng bước tiếp, mi mắt hạ xuống nửa con ngươi, là ánh mắt kiểu tà tà, chán đời.

Hầy. Sau này ra đời mà suy nghĩ kiểu đó nữa thì có mà ch...
Có ai chợt nắm tay tôi rõ đau và kéo mình lùi lại nhanh và gấp đến nỗi chiếc mũ trên đầu tôi văng ra khỏi mái tóc dày.

Rồi người đó ôm tôi thật chặt, thật chặt...

Phượng đỏ vẫn rụng rơi.

Sân trường không một bóng người.

Tiếng lá rơi xào xạc. Tiếng chim hót trên cành. Tiếng trái tim nào đấy đập loạn nhịp...

Lúc nhận ra mình đang đứng lặng thinh, hai tay buông xõa, đầu bùi trong lòng ai đó, tôi đã tự cảm thấy ngạc nhiên với chính mình.
" Ông làm gì vậy ? " Đôi mắt tôi nhìn xa xăm, vẫn trong vòng tay ai đó.
" Mình đi chơi đi, 2 ngày thôi, à không, 1 ngày thôi. "
" Tôi hỏi ông làm gì vậy ?"
" Ngày mai nhé , 8h sáng gần cổng trường hướng 2 giờ."
Cậu chậm rãi buông tôi ra và bước ngang qua tôi, rồi đi một mạch về phía trước, lấy xe đạp, cưỡi đi ngang qua tôi lần nữa, đặt chiếc mũ lên đầu tôi và đi tiếp trên đường ra cổng trường.

Bỏ lại tôi phía sau vẫn giữ nguyên trạng thái, như thể cậu ta làm tôi đông cứng lại. Đôi mắt bây giờ không thể bày tỏ hết nỗi ngạc nhiên. Tôi không biết nói gì nữa.  Vẫn không có ai trên sân trường. Vẫn những chiếc lá rơi xào xạc. Vẫn tiếng chim hót trên cành.
Vẫn tiếng trái tim ai đập loạn nhịp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro