Là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng mày , một hàm răng mới đẹp hơn và "sáng sủa" hơn rất nhiều haha. Không uổng công tuần nào cũng chịu một trận nhiệt miệng nhé !!! "
Hạ Di nhìn gương mặt mình trong gương. Hàng chân mày rậm dài chạy ngang những đường nét thanh thoát đến tận hết đuôi mắt cô, đôi mắt to tròn và lúc nào cũng long lanh dưới rèm mi dài chớp đều .

Một nụ cười hé nở trên khuôn mặt cô gái 22 tuổi. Bờ mi của cô trước khi niềng răng đã đẹp, thậm chí còn lấp che đi hết nhược điểm của hàm răng lệch trước kia, nay còn đẹp hơn nữa. Sau 2 năm trời, đây là kết quả mĩ mãn của việc niềng răng.

"Effort paid off !!" Cô nắm chặt tay trái mình giương lên trước gương, vẻ mặt đầy toại nguyện. Điệu bộ y hệt cái lúc cô được tin điểm thi đại học của mình trên 27 điểm. Không nói quá đâu.

Đúng là như vậy. Di không tự nhận mình học hành giỏi giang hay mang sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước gì. Cô nhìn tất cả mọi việc thông qua lăng kính của may mắn. Mà hình như đấy cũng là sự thật rồi.

Hôm nay là một ngày mang dấu ấn lịch sử của cuộc đời cô, ngày sẽ hướng cô đến một nơi khác, một bến đỗ khác, va vào cuộc đời của một ai khác. Không phải sinh nhật cô, không phải ngày cô gặp được ý trung nhân, càng không phải là ngày cưới của cô..

  Hạ Di đặt bộ khung niềng răng vào chiếc hộp nhỏ rồi bỏ vào chiếc vali màu xanh dương đậm. Cô thích màu sắc này và dường như đồ đạc của cô hầu hết đều có sắc xanh trên mình. Màu xanh dương là màu của sự bảo vệ và an toàn. Gam màu càng đậm càng toát lên cung cách quý phái của con người nữa. Nhưng không phải đó là lý do mà cô thích màu sắc này. Cô chẳng có lý do nào cả. Đơn giản vì nó đập vào mắt cô đầu tiên và cứ thế mà nàng bốc đại vào giỏ đồ mà thôi.

Từ nãy đến giờ quên để ý đến, chiếc điện thoại bị cái vali đè lên nên cô không biết rằng có 12 cuộc gọi nhỡ đến.  8 cuộc của Khải Tuấn, 2 cuộc của Huyền Trân và 2 cuộc gần nhất của mẹ cô. Hạ Di bấm gọi..

- Mày gọi hồn tao có chuyện gì ? Mà sao ồn ào quá vậy? Mày đang ngoài đường à?
- Bà đang trên đường đến nhà mày. Liệu ở đó mà chờ, bà đến hỏi cho ra lẽ.

Tututu.. Cô chưa kịp phân ngày phân đêm gì với Trân. Chỉ biết tựa vào tường vừa thở dài vừa lằm bằm trong miệng :" Đúng là quá uổng công khi gọi điện cho nó trước. Thật là mình chẳng biết nói với mẹ thì nên bắt đầu từ đâu nên mới chọn đường thoái lui. Còn tên Vi Khuẩn Tái ( đọc lái tên Vi Khải Tuấn) kia thì quá..." Cốc cốc.
" Ê ra xíu đi, không tiện vào trong" Tiếng nói vọng ra từ cửa vào làm Hạ Di càng muốn thở dài đến hết hơi luôn ấy chứ.

Hạ Di đi thẳng đến cửa phòng, từ từ mở cửa ra đã nhìn thấy bản mặt của tên Khuẩn Tái đáng ghét.

- Ông đến đây có chuyện g..
- Bà nói đi là đi như vậy được à ? Hai người có chuyện gì xích mích nhau thì nói chuyện đàng hoàng với nhau. Có còn trẻ con nữa đâu ?
Hạ Di nhìn trừng trừng vào mắt Tuấn. Nhăn nhó bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt cô. " Thì đi mà hỏi anh ta!!"
Sầm!!!
Cô bực mình đóng cửa phòng lại, còn Tuấn biết bây giờ nói gì cũng bằng thừa nên đành quay đầu bước về. Nhưng trên tay vẫn còn cái nắm chặt hình quả đấm. Bước ra khỏi cửa chính, Khải Tuấn ngoái nhìn lại căn biệt thự màu trắng mái ngói xanh trời đã mất dần vẻ tươi sáng của nó mà lằm bằm " Quả nhiên làm chuyện có lỗi nên rụt đầu trốn chạy, giỏi thì ra đây phân minh rõ ràng với tôi này" Lát sau , chiếc xe đạp của Khải Tuấn đã đi quá nửa tầm nhìn, cậu vẫn ngoái lại chỗ căn biệt thự. Cánh cổng trắng uy nghi vẫn sừng sững đó, đóng chặt then..

Tuấn chắc không hề biết là Hạ Di vẫn dõi theo cậu, từ cửa sổ lớn tầng trên cùng. Cô đứng khoanh tay tràm ngâm và lặng lẽ. Khuôn mặt thoáng buồn của cô nghiêng nghiêng trong những vệt nắng sáng buông. Di quay lưng lại, nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại. Một dòng nước từ mắt trái cô rỉ xuống,lăn đều trên đôi má ửng hồng.

"Đúng là đã hết thật rồi. Lý do với mình bây giờ rất quan trọng,nhưng đã quá muộn màng. Mình phải đi.."

_________________

Cô gái 22 tuổi ngồi trên xe taxi, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô không dám quay lại nhìn ngôi nhà mìmh đã từng ở. Dường như cô sợ rằng, càng lưu luyến thì càng không thể rời xa...

Chiếc xe taxi bịn  khói trên con đường dầu có từng đám hoa xuyến chi đang nở...


Phải. Hôm nay là một ngày quan trọng thay đổi cuộc đời Hạ Di. Cô không lường trước điều này, nên tự hỏi mình sao tỏ ra quá ung dung. Cô và Dương Hàm Duy đến với nhau 5 năm trước, sống chung với nhau 2 tuần trước. Chỉ 2 tuần. Sau đó Duy đột ngột bảo cô phải rời khỏi nhà. Ngôi nhà do 2 người cùng nhau xây dựng. Khi đi Hạ Di không tiếc ngôi nhà, chỉ tiếc mình chẳng hề phản kháng...

- Anh nghĩ chúng mình nên chia tay em à. Anh đã mua cho em căn biệt thự ở Vielia. Căn biệt thự sơn màu xanh dương, là màu em thích và cũng gần biển nữa. Bây giờ anh giúp em dọn hành lý. 8h anh có cuộc họp bên Quản trị, em tới nơi thì nhắn cho anh 1 tiếng. Còn Di chỉ biết đứng cười. Trạng thái này duy trì từ đầu tới cuối lời nói của Vương Hàm Duy.
- Tại sao chúng mình chia tay? Hạ Di vẫn ánh mắt bình tĩnh, ngước nhìn lên Hàm Duy.
- Chúng ta không còn hợp nhau nữa. Anh xin lỗi.

Lời nói của anh mặc nhiên ở đấy, bất thần như trạng thái của cô. Như thể anh đã đoán chắc là cô sẽ hỏi như vậy. Và anh chỉ việc trả lời theo đúng những gì đã chuẩn bị.

Hạ Di thẫn thờ nhìn Hàm Duy mở tủ, nhẹ nhàng gói gém đồ đạc của cô, xếp những tấm ảnh chụp chung của 2 người lại và bỏ vào vali. Giọt mồ hôi lăn đều trên khuôn mặt thanh tú và trưởng thành của anh bất giác nhỏ xuống cổ áo sơ mi trắng. Bấy giờ cô mới biết. Rằng cô phải ra đi, mang theo trong lòng muôn vàn câu hỏi vì sao...Lòng tự trọng của cô bị tổn thương quá đỗi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro