Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi xem cuộc đời có ai thảm hơn Lạc Dao Dao cô, không có người thân phải sống ở trại trẻ mồ côi...được vài năm thì được một gia đình khá giả nhận nuôi...họ giữ cô lại chỉ vì họ đi xem quẻ nói nhận con nuôi sẽ dễ sinh con, có con nối dõi thì họ mới được hưởng gia tài...sống ở đó cô phải làm mọi việc nhà không ổn thì lại bị họ đánh đến ngất....khi họ sinh con được thì liền đuổi cô ra khỏi nhà, vẫn may họ còn giữ chút nhân tính cho cô số tiền đủ sống một tháng...cô biết số mình đen đủi nên đành tự chấp nhận đối mặt....
Với tay lấy khăn lau khô tóc, Dao Dao ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính rồi nhìn xung quanh căn phòng thở dài
Dao Dao: Chẳng lẻ mình cứ phải sống như thế này mãi sao...nhàm chán
Vừa dứt lời đột nhiên cửa sổ phòng cô mở toang, cô cũng chẳng buồn đóng vì phòng cô cũng chẳng có cái gì đáng để lấy nếu có trộm đột nhập...nhưng vì thời tiết khá lạnh thàng ra cô phải lê cái thây lười để đóng.
Dao Dao trợn tròn mắt khi vừa bước đến gần cửa sổ...có ai giải thích cho cô cảnh vừa rồi hay không...một bóng đen từ trên vụt xuống á...đây cũng là tầng 4 chứ chẳng ít gì...chả nhẽ...
Dao Dao tò mò bước đến gần nhìn xung quanh: đúng là không có ai , chắc là mình tưởng tượng rồi
Cánh cửa còn chưa khép kín thì cổ tay cô đã bị một bàn tay đầy máu nắm chặt, hiện tại thì cô nên chọn cách nào đây kéo lên hay hất tay ra đây... não cô mọi hôm hoạt động rất tốt mà sao hôm nay đột nhiên lại chẳng nghĩ ra được gì
Nhắm tịt mặt Dao Dao định hất tay ra thì muộn rồi, cả người cô ngã xuống sàn, người cô như bị một quả tạ đè nặng cách gì cũng không đẩy ra được
Dao Dao: là ma hay người vậy...
Nguyệt Lãm: im lặng
Cuối cùng thì cô đã dính vào chuyện gì vậy, rõ ràng là Dao Dao cô không hề đắc tội với ai
Dùng hết sức để đẩy cái con người mấy trăm kí trên người cô một lúc mới có thể thoát ra được...ngồi bên cạnh người chưa rõ sống chết người bê bết máu cô cũng được quyền vứt hắn ra ngoài cửa mà đúng không nhưng lương tâm cô lại không cho phép, thế nên đành để hắn nằm dưới nền lạnh một đêm vậy...
Cô chỉ mới leo lên giường, giấc ngủ còn chưa sâu thì đã bị cái tên lai lịch không rõ kia kề dao ngay cổ, cảm nhận thấy mùi nguy hiểm cô liền mở mắt dậy...oa...bản thân cô cũng không tin được trước mắt mình thực là một đại mỹ nam nha
Nguyệt Lãm: cô mà la lên, tôi cho cô gặp ông bà sớm
Dao Dao: ngươi định làm gì?
Nguyệt Lãm: giết cô
Bản thân cô cũng không tin được mình lại có thể bình tĩnh đến mức dao kề cổ cũng không tránh: có lý do để giết tôi không?
Nguyệt Lãm: cô đã nhìn thấy mặt tôi
Dao Dao: hả...nhìn thấy thì đã sao xuất hiện trước mặt tôi muốn bảo tôi không trông thấy anh chắc...tôi không mù
Nguyệt Lãm:[cô gái này thực sự có bệnh, không sợ chết hay sao mà còn mạnh miệng như vậy] ai nhìn thấy mặt tôi đều phải chết
Dao Dao nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác chỉ thoáng nhìn qua cũng đã rợn cả người
Nghe tiếng gõ cửa Hắn liền ngừng tay vì nếu hắn giết cô cũng không thể chạy thoát được, người hắn bị trúng thuốc tê vẫn chưa tan hết...
Chủ phòng trọ: Dao Dao, đã ngủ chưa sao lại co tiếng cửa sổ đập vậy
Hắn để cô bước đến mở cửa
Dao Dao: con chỉ quên đóng cửa...không việc gì đâu
Đợi chủ phòng trọ rời đi hẳn hắn mới lên tiếng: cô sao không tố cáo tôi...rõ ràng lúc nãy cô có cơ hội thoát
Dao Dao: phiền, chết thì chết thôi...những người khác tôi không muốn gây phiền phức cho họ
Lần đầu tiên Nguyệt Lãm nhìn thấy một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại không sợ chết chỉ sợ gây phiền phức cho người khác
Nguyệt Lãm bước đến giường cô ngồi xuống: tôi dọa cô đến như vậy còn không sợ...cô có phải là nữ không?
Dao Dao: ra là dọa tôi...
Nguyệt Lãm: nếu tôi nói tôi là sát thủ...cô có tin không?
Dao Dao: tin anh...thà tin trời sập còn hơn... là sát thủ vậy sao không giết tôi?
Nguyệt Lãm: tôi bỏ nghề rồi...bây giờ đang hoàn lương
Dao Dao: vậy người anh bê bết máu lấy gì giải thích đây
Nguyệt Lãm: bị truy sát... chỉ bị vết thương ngoài da
Dao Dao: giờ chắc họ cũng đi rồi...anh rời khỏi nhà tôi đi..tôi còn ngủ nữa
Nguyệt Lãm: không...lỡ giúp thì giúp cho trót...
Dao Dao: trốn ở nhà người khác mà cũng được đòi hỏi sao...không ngờ anh lại mặt dày như vậy
Nguyệt Lãm: tôi không còn nơi để về nữa
Dao Dao: hả...
Nguyệt Lãm: cô cũng thấy rồi... tôi bị truy sát nên nhà cũ cũng không ở được nữa rồi...
Dao Dao nhận thấy trong lời của hắn có điều khả nghi liền cắt ngang không cho hắn nói nữa
Dao Dao: tôi cho anh trốn hết đêm nay thôi, sáng mai liền đi
Nguyệt Lãm nằm lên giường: không...đây sẽ là nhà mới của tôi
Dao Dao bước đến túm chân hắn lôi xuống giường: không được...ngay bây giờ liền rời khỏi đây...nhanh
Đang còn thuốc gây tê lại còn bị kéo đột ngột cả người anh liền phi thẳng xuống đất, bị túm quăng ra ngoài...
Dao Dao đứng bên trong nói vọng ra: tôi không muốn chuốc phiền phức, anh mau đi đi... tìm nơi khác mà ở
Nguyệt Lãm: cô đúng là không có tình người, tôi là người đang bị thương đó
Dao Dao: bị thương thì sao, tôi với anh căn bản không quen biết nhau, hà cớ gì tôi phải giúp anh, cho anh ở...còn nữa tôi không muốn nghe câu nói đó từ miệng một sát thủ đâu... thế thôi...tôi ngủ...anh mau đi đi...để người khác nhìn thấy rất phiền.
Cô nhắm mắt còn chưa đầy năm phút liền nghe tiếng mở cửa ngồi bật dậy đã thấy hắn đẩy cửa mò vào ngồi lên giường cô, cô còn không tin vào mắt mình, rõ ràng là cửa đã khóa sao lại có thể tự mở được.
Túm gối ném thẳng vào người Nguyệt Lãm: anh làm gì cửa phòng của tôi vậy hả, nhỡ hư thì tôi biết phải làm sao đây, còn nữa, ra ngoài... tôi đã cho phép anh vào nhà tôi đâu.
Nguyệt Lãm: cô còn không nhỏ tiếng những người xung quanh thực sẽ bị cô đánh thức đó, lúc đó cô đi mà giải quyết phiền phức đi.
Liếc Nguyệt Lãm một cái rõ ghét rồi bước đến đóng cửa phòng
Dao Dao: đúng là tên biến thái, mở khóa đột nhập phòng nữ nhân
Nguyệt Lãm: không được bao nhiêu người đột nhập mà đẹp trai như tôi đâu
Dao Dao: tự luyến...muốn ở thì biến xuống đất, không có chăn đâu...ngày mai tự đi kiếm chỗ khác ở...còn ở lì tôi báo cảnh sát...
Nguyệt Lãm: báo cảnh sát còn phải làm thủ tục, cô chẳng phải rất sợ phiền sao?
Biết điểm yếu của cô hắn liền nhân cơ hội chọc ngoáy vào đó chỉ để có chỗ ở...vô liêm sĩ rất hợp để dùng cho hắn trong hoàn cảnh này
Dao Dao: tức chết mà...mặc kệ anh...cùng lắm ngày mai tôi chuyển nhà là được, nhà này tôi cũng đã đóng trọn một năm, xem như của đi thay người vậy.(kéo chăn trùm kín người)
Nguyệt Lãm bật cười: chưa khi nào thấy nữ nhân nào lắm lời cô
Dao Dao: tôi lắm lời hay không anh có quyền bình luận chắc...còn nói nữa tôi cho anh ra khỏi nhà
Nguyệt Lãm: tôi cũng sẽ mở khóa vào lại...cô tin không?
Dao Dao: biến thái..
Nguyệt Lãm bật cười ngồi xuống đất tựa người vào giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman