Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc Dao Dao nản kinh khủng khi tự dưng phải rời khỏi nhà, nhường cho một tên biến thái...lời cô nói nhất định làm, thôi thì ăn no trước đã rồi tính tiếp.
Hắn mở mắt dậy nhìn cô đang ăn mì còn balo quần áo trên giường khẽ nhăn mặt
Nguyệt Lãm: lôi balo ra làm gì...
Dao Dao bình thản ăn mỳ: chuyển nhà...đêm qua tôi cũng nói rồi, tôi nói là sẽ làm, hơn nữa tôi cũng không muốn dính tới anh, phiền phức
Nguyệt Lãm đứng dậy giật ly mì cô đang ăn: không cần chuyển, tiền nhà sẽ đưa cô sau
Dao Dao: ơ... cũng còn loại người giật đồ ăn của người tồn tại sao...anh muốn thì tự đi mà nấu
Nguyệt Lãm: bây giờ là của tôi, cô tự đi nấu cái khác
Dao Dao: tức chết mà, từ khi nào đồ của tôi trở thành đồ của anh(bước tới giật lại)
Nguyệt Lãm né bước đến cửa sổ nhìn xoay người nhìn cô cười: tôi xem nó là đồ của tôi
Loại người gì chứ cô bực mình uống hết ly nước rồi mang ra bếp rửa
Dao Dao: anh không quản được tôi, tôi muốn chuyển là sẽ chuyển đi
Nguyệt Lãm: tôi không ở không, chắc chắn trả tiền nhà cho cô nên cô đâu cần chuyển đi
Dao Dao nhìn ly mì hắn cầm trên tay còn tức hơn: có tên biến thái tranh đồ ăn ở trong nhà... TÔI Ở KHÔNG QUEN
Hắn nhìn cô ôm cục tức to đùng bỏ đi liền nhanh hơn một bước cầm balo ném thẳng vào tủ, bắt chéo chân tựa vào
Dao Dao: anh...tên chết tiệt giấy tờ quần áo của tôi đều ở trong đó, anh bảo tôi đi thế nào đây
Nguyệt Lãm: vậy thì nghĩ đơn giản một chút... Ở LẠI
Dao Dao: không...nhất định không
Nguyệt Lãm: vậy thì người đi của ở lại
Cô nhìn đồng hồ thật tức chết mà, cãi nhau với hắn khiến cô sắp trễ làm thêm, Dao Dao lườm hắn một cái rõ sắt cũng không quên dẫm "nhẹ nhàng" lên chân hắn, hắn dám la lên sao đương nhiên là ngậm ngùi câm nín chịu đau
Dao Dao: tối về tôi sẽ tính với anh sau
Nguyệt Lãm cố không để lộ biểu cảm: cô là nữ mà chẳng dịu dàng gì cả
Dao Dao: với ai chứ với anh thì có mà nằm mơ đi
Nguyệt Lãm chạy đến túm tay cô: cô đi đâu mà đến tối mới về?
Dao Dao: tôi đi đâu cần phải báo cáo cho anh chắc... tôi vẫn chưa muốn chết đói(hất tay chạy đi)
Nguyệt Lãm:[ cô không nói tôi đi theo tự khắc biết ]
Đúng thật là tên biến thái cô đi phát tờ rơi hắn cũng bám theo làm phiền, chẳng biết cô đã làm gì sai mà cứ phải bị cái của nợ này bám theo. Cô còn chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, công việc vẫn quan trọng hơn
Nguyệt Lãm tựa người vào thân cây: cô định làm công việc này đến cuối đời
Dao Dao: thì sao...anh bám theo tôi làm gì?
Nguyệt Lãm: tiện đường
Cô cười một cái rõ tươi liền hét lớn: có biến thái, chị em phụ nữ mau tránh xa...là hắn, cái tên bịt kín như ninja này[dám tranh đồ ăn với tôi, cho anh biết hậu quả sẽ như thế nào khi đắc tội với tôi]
Nguyệt Lãm: được...cô chờ đó
Đến gần trưa cô mới được nghỉ một lát, việc thì có cực nhưng được cái có tiền ngay nên những việc chi tiêu cũng tạm ổn. Ngồi bên cạnh đài phun nước gần đó, cô mệt nhìn đồ ăn cũng chẳng nuốt nổi và cứ thế uống hết chai sữa rồi chạy đến siêu thị làm.
Dao Dao vừa nhìn liền biết hắn lại theo cô đến siêu thị ở lì trong nhà sách không chịu đi, cô thực khó chịu lãng vãng trước mắt cô là ý gì, cô cũng chẳng quan tâm đâu.
Mà lạ hơn nữa là sao hôm nay khách lại đến càng ngày càng đông mà chỉ toàn khách nữ, thế là thế nào, cô bất giác nhìn quanh liền biết nguyên nhân do đâu... đúng, không ai khác ngoài tên biến thái ấy, cơ mà hắn chỉ bịt khẩu trang cũng xem như che kín gần hết khuôn mặt vậy thì họ đua nhau nhìn hắn làm gì.
Nguyệt Lãm từ đầu khi bước chân vào nhà sách chỉ chăm chăm nhìn một mình Dao Dao, thành ra fan nữ của hắn đều ném tia phẫn nộ lên người cô khiến cô làm chẳng thấy thoải mái chút nào, cứ như sức lực của 3 4 năm tới đều bị bòn rút hết, hắn sinh ra đúng là chỉ có hại người mà.
Vừa xong ca cô liền nhân lúc hắn không để ý nhanh chóng chạy đi thay đồ mua một thùng mì và thùng sữa để còn ăn dần tháng này, là nhân viên nên cũng được giảm kha khá. Hắn quay sang không thấy cô liền bỏ mặt fan mà chạy đi kiếm, hắn đoán cô sẽ đi cửa sau để ít gây chú ý và đúng vậy thật, bộ dạng cô hối hả chật vật với đống đồ nặng trên tay thực rất buồn cười.
Dao Dao: anh sao cứ bám theo tôi không thấy mệt sao...
Nguyệt Lãm: mệt chứ, chật vật chạy trốn cả buổi, cũng do cô hại tôi...tôi bám theo cô để đòi lại công bằng
Dao Dao:công bằng? Anh mà cũng đáng để nói hai chữ đó sao, vậy công bằng của tôi đâu, mì của tôi anh có trả đâu còn đến đây làm vẻ oan uổng lắm, không biết ngượng.
Nguyệt Lãm: lúc sáng cô còn đạp chân tôi vậy phải tính sao đây
Dao Dao: ai bảo anh làm tôi trễ giờ làm báo hại tôi bị người ta mắng
Nguyệt Lãm bê thùng sữa giúp Dao Dao: cô bị mắng sao?
Dao Dao: cũng không phải việc gì lớn, xem như tôi chưa nói gì( bước nhanh)
Nguyệt Lãm: họ có làm khó cô không?
Dao Dao khựng lại quay sang nhìn Nguyệt Lãm từ đầu đến chân: vẫn là anh nhưng hình như tôi nghe nhầm gì đó thì phải, anh mà cũng biết quan tâm người khác sao
Nguyệt Lãm: cô nói vậy là ý gì?
Dao Dao: tự mình hiểu lấy, có não để làm gì
Nguyệt Lãm: không nói với cô nữa(có chút bực bước nhanh)
Dao Dao: anh sao không về nhà, họ cũng có đuổi theo anh nữa đâu, không sợ ba mẹ anh lo sao?
Nguyệt Lãm cười: cô đây cũng là lần đầu nói câu nghe dịu dàng nhất đấy
Dao Dao: dịu dàng cái đầu anh,tôi chính là muốn đuổi anh về để trả nhà cho tôi đó
Nguyệt Lãm: cô có cần khó chịu với tôi đến mức như vậy không?
Dao Dao: tôi có sao nói vậy thôi
Nguyệt Lãm đột nhiên im lặng đến cô cũng ngạc nhiên, mỗi lần ở cùng hắn bầu không khí rất dễ chịu nhưng ngay lúc này thật sự không thoải mái cho lắm, Dao Dao đành phải lên tiếng chứ để thêm một lát nữa thì cô đến thở mạnh cũng không dám vì quá căng thẳng mất
Dao Dao: anh cũng có nhà mắc gì phải bám theo tôi
Nguyệt Lãm: cô cũng thấy tôi bị truy sát thế nào, về nhà lại càng làm họ lo, tôi định vài ngày sau sẽ gọi họ để nói tôi ra ở riêng cho thoải mái
Dao Dao:[ra là hắn sợ ba mẹ hắn lo] vậy thì nơi nào không chọn sao lại chọn phòng trọ của tôi, tôi không muốn gặp phiền phức
Nguyệt Lãm: yên tâm, tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho cô, vậy cô cho tôi ở được không?
Dao Dao: anh cũng có lúc cầu xin người khác sao, được thôi nể tình việc anh sợ ba mẹ lo tôi cho anh ở, nhưng chỉ là tạm thời biết chưa
Nguyệt Lãm: sao lại tạm thời, tôi còn tính ở luôn
Dao Dao: cái gì? Nhanh..rời đi không cho anh ở nữa
Nguyệt Lãm: được rồi, tạm thì tạm[đúng là khó tính, ở tạm vậy dần dần sẽ thu phục sau](cười chạy theo cô)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman