Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang về thì đột nhiên trời mưa cũng may là vừa về đến nhà. Dao Dao mở cửa bước vào cả người đều đơ toàn tập, thùng mì cũng theo đó mà nhẹ nhàng đáp xuống đất
Dao Dao nhìn gối mền bị cào rách, xung quanh lại không thấy ai, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì lại xảy ra với nhà của cô vậy. Liếc nhìn xuống cái mền đang yên vị trên mặt đất, đột nhiên lại cục cựa, Dao Dao phải lấy hết nỗi sợ kiềm nén lại bước đến lật lên xem thì thật không ngờ...
Dao Dao ngã ra sau khi cái bóng đen ấy phóng thẳng lên người cô
Dao Dao: mèo??? Nhưng mà sao lại có mèo trong phòng...mình nhớ là không có nu...ôi
Còn chưa nói xong con mèo đã nhảy khỏi người cô chạy đến cọ đầu vào chân Nguyệt Lãm, cuối cũng thì cô cũng biết mọi chuyện là do ai gây ra. Không để anh nói một lời nào Dao Dao liền đóng cửa nhốt cả người lẫn mèo ở bên ngoài
Nguyệt Lãm: Dao Dao, tôi vẫn còn chưa vào
Dao Dao thật sự giận, với cô lo việc ăn uống, tiền phòng cũng đủ khiến cô mệt, bây giờ lại phải đau đầu lo cho một tên chuyên phá hoại nữa, bao nhiêu chuyện xui sao cứ liên tiếp ập lên đầu cô, cô chỉ muốn sống bình yên vậy cũng không được sao
Dao Dao: còn muốn vào, anh còn chưa giải thích rõ với tôi đấy
Nguyệt Lãm: tôi... tôi tìm thấy nó lúc trưa khi bị rượt chạy, nó còn rất nhỏ nên...
Dao Dao: tôi cho anh ở tạm không có nghĩa anh muốn đem cái gì về cũng được
Nguyệt Lãm: tôi biết nhưng mà nó chỉ có một mình cô cũng đâu nỡ để Rin bên ngoài dưới trời mưa được đúng không?(cười đắc ý)
Thật sự là bị hắn nắm được điểm yếu hắn nhắc đến việc nó chỉ có một mình, nó cũng như cô không có nhà lại còn nhỏ đúng thật cô không bỏ mặt được
Dao Dao bước đến định mở cửa cho hắn vào, thôi thì bỏ qua vì hắn có lòng tốt cô cũng không nhỏ nhen đến vậy, hắn làm được điều tốt thực sự rất đáng khen nha, nhưng ý nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua mặt cô liền tối sầm khi nhìn hắn mặt tươi hơn mặt trời đang cầm hộp sữa uống ngon lành
Dao Dao nhấc thùng sữa mang vào trong: Rin, vào nhà( Nhóc ấy liền ngoan ngoãn bước vào)
Nguyệt Lãm cười: tôi biết cô sẽ mở cửa cho tôi vào mà
Cánh cửa đóng sầm trước mắt hắn, hắn còn chưa đặt chân vào sao lại đóng cửa, cô xem hắn là không khí?
Nguyệt Lãm: sao lại đoang cửa không cho tôi vào?
Dao Dao: anh vẫn mặt dày đòi vào sao, chưa được phép mà anh dám uống sữa của tôi...hơn nữa nuôi anh tốn, không nuôi nữa
Nguyệt Lãm: Dao Dao, cô nỡ nuôi mèo mà không nuôi tôi, nuôi tôi không tốn đâu tôi nói thật, ở ngoài đây tôi sẽ bị mưa hắt vào lạnh đến chết mất
Dao Dao: anh bớt diễn sâu đi, anh là đang đứng ở hành lang, xung quanh đều kín mưa đã lọt vào được giọt nào đâu mà hắt vào người anh
Anh gãi đầu chẳng còn biết lấy lí do gì nữa liền đổi sang ăn vạ
Nguyệt Lãm: Dao Dao tôi đói...Dao Dao tôi lạnh...cô cho tôi vào đi...Dao Dao, cô không cho tôi vào tôi sẽ ở đây nói cả đêm đấy, đến lúc làm phiền đến người xung quanh cô tự đi mà giải thích...Dao Dao
Dao Dao mở cửa túm hắn quăng vào trong: anh...quá đáng, anh ăn vạ gây ồn ào sao lại kêu tôi giải thích
Nguyệt Lãm: tôi ở chung phòng với cô, tôi ồn cũng do cô nên có giải thích thì chỉ có cô giải thích là hợp lí nhất, cô là chủ phòng mà
Dao Dao: ra ngoài,tôi thật sự hối hận khi cho anh vào
Nguyệt Lãm: tôi không ra, là cô cho tôi vào
Dao Dao: chẳng phải anh nói tôi là chủ phòng sao, vậy thì tôi cũng có quyền đuổi anh mà anh nói thử xem có đúng không?
Nguyệt Lãm: Dao Dao, cô đừng hiếp đáp người khác như vậy chứ(xị mặt)
Dao Dao: là ai hiếp đáp ai, anh từ đầu khi bước chân vào đây đều hăm dọa tôi bây giờ lại còn trở mặt như mình là người bị oan, vô tội vậy
Nguyệt Lãm thấy chẳng còn đường trốn, còn cãi nữa chắc chắn sẽ bị tống ra ngoài, hăm dọa đủ rồi cũng phải thay đổi một chút
Nguyệt Lãm: Dao Dao, tôi biết lỗi rồi, đừng đuổi tôi đi nữa có được không?
Dao Dao: còn biết nhận lỗi có phải anh không?
Nguyệt Lãm nhìn cô cười: tôi cũng được ba mẹ dạy làm việc gì sai thì phải tự biết nhận lỗi như thế thì mới mong được tha thứ, cô chắc không rảnh rỗi tới mức tính toán với tôi đúng không...chuyện này bỏ qua được không?
Dao Dao bật cười lấy khăn bông trùm lên đầu hắn: xem ra anh vẫn còn hiểu chuyện,hứa với tôi sau này có muốn mang gì về phải hỏi tôi trước, còn không thì anh cũng hiểu rồi ha
Nguyệt Lãm: được ở lại việc gì cũng hứa với cô
Dao Dao: anh lau tóc cho khô đi...tôi đi tắm
Nguyệt Lãm: được
Dao Dao: còn nữa, mèo là do anh mang về phải chịu trách nhiệm chăm nom nó đi
Nguyệt Lãm: cô không chăm cùng tôi sao?
Dao Dao: là anh nhận nuôi nó đâu phải tôi
Nguyệt Lãm: nhưng tôi đâu đủ tài chính nuôi nó
Dao Dao lườm anh: phiền phức(đóng cửa phòng tắm)
Anh cũng biết lời nói đó là như thế nào, người ngoài có thể không hiểu nhưng anh lại hiểu cô đã chịu nhận chăm nó cùng hắn rồi
Vừa tắm xong liền thấy hắn lon ton cầm hai hũ mì với hai hộp sữa đặt lên bàn rồi chạy đến kéo cô đến
Dao Dao: anh lại tự tiện...
Nguyệt Lãm: cô đừng mắng tôi, chẳng phải cô cũng đói sao, tôi có lòng nấu mì giúp cô mà...
Dao Dao: ai dám bảo anh ngốc không? Chuộc lỗi bằng mì của tôi anh hời quá rồi đó
Nguyệt Lãm: tôi hiện là trẻ vô gia cư được cô nhận nuôi còn có thể làm gì chuộc lỗi hơn là nấu mì cho cô, bỏ qua chút chuyện nhỏ này đi ha
Dao Dao: anh đúng là thứ gì cũng nói được
Nguyệt Lãm: à...ừm tôi có thể xin cô thêm một việc có được không?
Dao Dao: hả...mà thôi được, xem như tôi tốt tha cho anh, cho anh nhận ân huệ nói đi là việc gì
Nguyệt Lãm: ngày mai cô chắc cũng phải đi mua chăn gối mới, có thể mua cho tôi không? Tôi chỉ giỏi mỗi việc nấu nướng có thể đổi lấy chăn gối được không?
Dao Dao: nấu nướng đổi chăn gối... để tôi xem xét lại đã
Nguyệt Lãm: cô giờ cũng xem như nhận nuôi tôi, tôi ngủ dưới sàn không thì lạnh lắm
Dao Dao: nuôi anh rõ phiền...mai đi xách đồ cho tôi
Nguyệt Lãm:tuân lệnh
Dao Dao: việc cũng đã chấp nhận với anh rồi, anh cũng nên giữ lời hứa mà nấu ăn cho tôi
Nguyệt Lãm: nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ thất hứa nên cứ tin tưởng vào tôi
Dao Dao quay lưng leo lên giường: để rồi xem
Nguyệt Lãm: ơ...cô lại cho tôi tiếp tục ngủ dưới sàn à
Dao Dao: không lẽ anh ngủ trên giường với tôi(với tay lấy áo khoác ném cho hắn)
Nguyệt Lãm nhìn áo khoác liền giả bộ mếu máo: Rin,chúng ta lại bị bỏ rơi rồi, đêm nay chịu lạnh nhé ngày mai sẽ có chăn ấm
Cô nằm trên giường nghe anh rên rỉ với một con mèo bất giác cười, nói ra chẳng có ai tin anh là một sát thủ một thời tay nhuốm máu đỏ tươi đâu.cũng do mệt mỏi Dao Dao rất nhanh ngủ để đỡ phải nghe tên lắm chuyện Nguyệt Lãm than vãng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman