Ăn tối cùng Trí Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Khương Vỹ, là sếp gọi xuống nói rằng có một công ty thuê chúng ta thiết kế đó, em sẽ nhận chính vụ này.
- Em sao chị? Trước nay em có bao giờ làm việc một mình đâu. Lần nào cũng có chỉ hướng dẫn em. E là một mình em...
- Không sao em đủ năng lực mà trước nay vì em khiêm tốn quá. Thôi lần này có dịp cho em "dụng võ" rồi.
- Dạ vậy còn công việc của em dự án này?
- Em dừng lại đi. Công ty có cắt cử thêm nhân lực sang thay thế. Em tập trung cho dự án mới này, nếu thành công em sẽ có một vị trí nhất định ở đây đó. Cố lên!
- Cảm ơn chị Mai Anh.
- Nhớ thông báo tiến trình về cho sếp. À mà còn nữa, Khương Vỹ nè bộ em quen biết với ai bên đối tác không?
- Dạ không. Sao vậy chị?
- Vậy không có gì. Chị ngạc nhiên thôi. Sếp chỉ định phải là em, còn bảo chị không được giữ em lại phải, khuyên em nhận dự án mới
Tôi hơi khó hiểu. Danh tiếng tôi trong ngành này vẫn chưa có gì. Sếp trước nay chỉ nói chuyện với chị Mai Anh. Số lần tôi và ông ta gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sao lại có thể chiếu cố đến tôi chứ? Nghĩ hồi lâu tôi cũng bó tay, chắc tôi gặp may thôi.
Hôm sau tôi thu xếp đến gặp công ty đối tác theo địa chỉ chị Mai Anh đã ghi sẵn. Là một công ty đá quý và trang sức. Theo những gì tôi tìm hiểu công ty này thì chỉ mới đi vào hoạt động được một năm nhưng rất có tiếng tăm ở Hoa Kỳ và chi nhánh ở các nước khác đúng là công ty trang sức cao cấp có khác. Y như kinh đô Paris giữa lòng Sài Gòn, sang trọng và quý phái, tráng lệ và lộng lẫy. Vừa vào tới cửa một mùi thơm nước hoa quyến rũ khiến tôi ngây ngất, trang trí của công ty theo chủ đạo bạc lấp lánh, sapphire, ruby dưới đèn lung linh huyền ảo, những bộ trang sức đắt tiền có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Đúng là những kiệt tác được vẽ lên bằng những đôi tay điêu luyện của các nghệ nhân tầm cỡ. Tôi ngơ ngác như kẻ mất hồn, những vị khách ở đây vô cùng quyền quý cao sang. Tự thấy bản thân mình có chút xuề xòa, kém cỏi. Bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau:
- Rất vui được hợp tác với cậu Khương Vỹ.
Tôi quay đầu lại là. Là Trí Văn cùng nụ cười đẹp đẽ như ánh nắng mai bên ngoài vậy. Tôi vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
- Thì ra là cậu. Cảm ơn cho mình cơ hội này.
- Đừng khách sáo vậy! Đúng lúc công ty mình cần sửa sang một chút, lại biết cậu là nhà thiết kế nội thất của Cabella nên muốn hợp tác thôi. Mình giữ lời đúng chứ? Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Công ty này là của cậu sao?
- Nói đúng hơn là của mình và anh Trí Nam
Vừa nói chuyện, Trí Văn vừa với tay gọi anh mình từ đằng xa. Trông Trí Nam hôm nay rất lịch lãm và đĩnh đạc trong bộ Âu phục. Anh ấy đứng trước mặt tôi
- Chào anh Trí Nam
- Chào Khương Vỹ, cứ gọi tôi là Andy.
- Ở đây nhân viên gọi anh ấy là Andy. Mình là Edward. Ở công ty cậu cứ gọi như vậy
- Ừ được thôi. Vậy tôi sẽ bắt đầu công việc từ đâu Andy? Edward?
Phải rồi! Dù gì cậu ấy đã ở Mỹ suốt ngần ấy thời gian, gọi là Edward cũng không khó khăn mấy. Nói rồi cả cậu ấy và Trí Nam dẫn tôi đi tham quan các phòng ốc, cách bố trí sắp xếp cũng như giờ làm việc của nhân viên để tôi tiện cho việc thiết kế và tiến hành xây dựng. Lúc này tôi đang đi cùng với hai người lãnh đạo đứng đầu công ty, ai nấy bước qua đều cúi đầu cùng một nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi thầm ngưỡng mộ hai cậu ấy rất nhiều, tuổi đời còn trẻ đã gây dựng được cơ ngơi lớn như vậy.
- Thiết kế của công ty rất đẹp và hiện đại. Nếu hai cậu thực sự muốn sửa chữa lại, mình cho rằng chúng ta phải bàn bạc kỹ. Mình cảm thấy không có gì để chê bai, có lẽ mình cần chút thời gian để lên ý tưởng
- Không sao. Chúng ta sẽ tiến hành theo kiểu Cuốn chiếu từ trên xuống tránh để trì trệ hoạt động của công ty. Anh mình cũng đã sắp xếp cho cậu một phòng ở tầng trên để tiện cậu nghỉ ngơi cũng như tránh phải đi lại trong lúc giám sát công trình. Cậu có thể tùy ý sử dụng.
- Cám ơn Edward.
- Thời gian không còn sớm, mình có hẹn phải đi trước. Việc còn lại nhờ cả vào cậu nhé.
Nói rồi Trí Văn bắt điện thoại của ai đó và rời đi thật nhanh.Tôi nhìn theo bóng cậu ấy đi mất. Có lẽ là dùng bữa với bạn gái rồi. Tôi cười khổ, không buồn lắm nhưng tâm trạng rõ ràng có bị ảnh hưởng. Bỗng giọng nói của Trí Nam từ phía sau ngập ngừng
- Cậu đành dùng bữa với tôi vậy.
- À cậu không cần bận tâm đến tôi đâu. Tôi ăn qua loa là được rồi.
Dù gì đối với tôi Trí Nam vẫn còn chút xa lạ. Tôi và cậu ấy chưa từng gặp nhau trước đây.
- Cậu ngại tôi sao?
Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi bối rối
- À không có
- Vậy thì đi ăn với tôi. Dù gì cũng lâu rồi không có người ăn tối với tôi. Hôm nay tôi cũng tăng ca, có gì tôi đưa cậu về công ty.
Tôi đương nhiên không thể từ chối cậu ấy. Gần đây có rất nhiều nhà hàng nhưng Trí Nam đưa tôi đến một quán ăn cách xa công ty. Trên đường đi, tôi và cậu ấy cũng không trò chuyện gì nhiều. Dù gì tôi cũng không không thể hỏi cậu ấy quá nhiều việc của Trí Văn được.
Cuối cùng cũng đã tới nơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Là một quán ăn Việt Nam ấm cúng nhưng sạch sẽ và khang trang. Đón chúng tôi là ông chủ rất phúc hậu và niềm nở
- Chào Andy, cậu vẫn chưa chán đồ Việt Nam à. Suốt một năm qua chỉ thấy ghé quán tôi ăn cơm. Thật là vinh hạnh cho tôi quá! Còn đây là...?
Ông ấy nhìn sang tôi, ánh mắt đầy ý tứ
- Là bạn. Cô ấy tên Khương Vỹ.
Tôi lấy làm ngạc nhiên. Trí Nam xem tôi là bạn, không phải đồng nghiệp. Từ "bạn" phát ra từ cậu ấy rất tự nhiên và gần gũi, không giống chỉ là phép lịch sự
- Bạn? Là bạn đặc biệt phải không? Suốt một năm nay tôi chưa từng thấy cậu dẫn ai đến đây.
- Lắm lời quá rồi đấy ông bạn, cho chúng tôi mấy món ngon nhé.
Nói rồi Trí Nam kéo ghế mời tôi ngồi. Quả là chàng trai sống ở xứ Tây có khác, vô cùng lịch thiệp nhưng lại khiến tôi lúng túng một chút. Thức ăn đã bày ra đầy bàn rất đẹp mắt. Mùi thơm hấp dẫn của món gà chiên ngũ vị, cá kho tộ, bò bóp thấu, canh mướp khiến tôi bất giác khen ngợi. Trí Nam nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy thực đôn hậu và gần gũi. Cậu ấy rời xa quê hương từ nhỏ nhưng vẫn lưu luyến mọi thứ tại nơi đây, không như những người đi rồi quay sang chê bai, rũ bỏ mọi thứ về quê nhà. Những người ở công ty có thể yêu thích Trí Văn vì cậu ấy vui vẻ và thân thiện hơn, nhưng tôi lại cảm nhận ở Trí Nam không phải lạnh lùng như bề ngoài của cậu ấy. Trí Nam có vẻ là người sống nội tâm, rất giàu tình cảm. Hai anh em nhà này quả là cực phẩm mà !
- Cậu không ăn cá à?
Có lẽ cậu ấy kịp quan sát những hành động của tôi.
- Ừ mình không thích cá lắm.
- Xin lỗi mình không biết. Vậy còn ăn gà với bò, cậu ăn nhiều một chút
Trí Nam đẩy hết đĩa thức ăn sang cho tôi
- Cậu bị dị ứng hay mùi cá tanh quá?
- À thật ra cá philê mình vẫn ăn được. Chỉ vì mình ngại xương thôi. Mình chẳng hiểu sao mỗi lần ăn cá là mắc xương, có nhai kĩ với tránh cỡ nào cũng dính, riết rồi không muốn ăn nữa.
- À ra vậy chắc vì cậu ăn vội quá thôi. Ăn nhanh không tốt cho bao tử của cậu.
- Ừ mình biết chứ. Nhưng công việc bận rộn mình hiếm khi ăn một bữa ra hồn, phải ăn đại gì đó cho xong. Lâu lắm rồi mới đi ăn như thế này.
Sau đó chúng tôi dần thoải mái hơn. Trí Nam hỏi tôi về nhiều thứ
- Sau khi Trí Văn du học, cậu tiếp tục học ở trường Bắc Hải hay sao? Cấp Hai học ở đâu? Cấp Ba rồi đại học thế nào? Tôi mải mê kể cho cậu ấy về cuộc sống của mình và thật lạ là Trí Nam lắng nghe rất kỹ lưỡng và cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Người khác ít khi quan tâm đến một người lạ như vậy. Cậu ấy khi tôi hỏi chỉ trả lời đơn giản rồi lại hỏi tôi rất nhiều. Cũng tốt là có cậu ấy chia sẻ với tôi. Trí Văn đã có bạn gái, tôi cũng không thể tốn hàng giờ cùng cậu ấy ôn lại chuyện cũ, mà trong ký ức đó chúng tôi đã từng...
Đến khi tôi ngừng kể chuyện để ăn nốt chén cơm lại phát hiện trong chén tôi toàn là những phần cá đã được tách xương cẩn thận. Tôi bất ngờ nhìn Trí Nam
- Cậu không cần ngạc nhiên như vậy. Chỉ vì sợ xương cá mà từ bỏ món cá này thì uổng quá. Mình đã tách kỹ rồi, cậu ăn đi, ngon lắm.
Tôi nếm thử lùa một lúc thấy an toàn rồi ăn với cơm. Thật rất ngon, mềm dễ ăn hơn thịt rất nhiều, tẩm ướp cũng vừa miệng. Tôi liền ăn máy gắp liên tục. Trí Nam mỉm cười thích thú
- Khụ khụ... Trí Nam... xương... Khụ khụ
- Cậu có sao không? Uống nước xem.
Trí Nam thấy tôi mặt đỏ bừng, ho đến nỗi nước mắt vươn ra và giọt, thở gấp như sắp tắt thở liền chạy khỏi chỗ đến bên tôi, vỗ lưng và liên tục trấn an tôi
- Cậu sao rồi?
- Tôi đùa đó có bị gì đâu. Cậu lấy sạch bách hà
Tôi cười gian manh. Tôi chỉ chọc cậu ấy thôi. Ý định đó chỉ mới nảy ra trong lúc cậu ấy đang chăm chú nhìn mấy con cá đang vào miệng tôi một cách đầy thỏa mãn. Không ngờ biểu cảm sau đó của Trí Nam khiến tôi còn buồn cười hơn. Cậu ấy đánh một cái không nhẹ không mạnh vào lưng tôi, lầm bầm
- Cậu đúng là trước nay chẳng có khiếu hài hước gì cả!
Nói rồi cậu ấy trở về bàn.
- Không cho cậu ăn nữa. Ăn bò của cậu đi.
Tôi hơi giật mình. "Cậu đúng là trước đây không có khiếu hài hước gì cả". Câu nói đó là Trí Văn thường nói khi chúng tôi còn nhỏ. Trí Nam chưa gặp tôi bao giờ, sao lại biết?
- Có lẽ Trí Văn từng kể cậu nghe về tôi?
- Đương nhiên! Lúc nhỏ Trí Văn thường bảo cậu rất nhạt, nhạt như nước ốc ấy vậy.
- Vậy là cậu ấy có còn nhớ chuyện cũ . Vậy tại sao lúc gặp lại cậu ấy nói đã không còn nhớ nhiều về quá khứ nữa?
- Vì nó có bạn gái nên nói vậy thôi, chứ Trí Văn chưa từng quên. Tôi chắc chắn vậy. Còn cậu, cậu đã có bạn trai chưa?
Trí Nam ngập ngừng hỏi tôi. Tôi chỉ có thể lắc đầu. Không biết nếu như một ngày Trí Nam vô tình biết tình cảm của tôi dành cho Trí Văn. Liệu cậu ấy có thương hại hay trách tôi ngu ngốc không nữa. Trí Văn sống ở đất nước mà chuyện yêu đương hẹn hò chỉ là một nhu cầu cơ bản. Tư tưởng "thoáng" và "thoải mái" trong các mối quan hệ có khiến cậu ấy áp lực khi biết được tình cảm vô vọng của tôi hay không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro