Cử chỉ ân cần của Trí Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau bữa ăn thịnh soạn tôi quay về công ty bắt tay vào các mẫu thiết kế mới phát hiện mọi thứ khó khăn hơn tôi tưởng. Một mình lên ý tưởng và tính toán không hề dễ dàng. Phải khiến một thứ đã quá xuất sắc trở nên lộng lẫy, hoàn hảo hơn là bài toán khó. Thời gian cứ trôi đi hết bản phác thảo này đã đến bản phác thảo khác bị tôi vứt vào sọt rác. Tôi gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng ai đó mở nhẹ cánh cửa, đắp chăn cho tôi, ở đó một lát rồi rời đi. Tôi phần vì mệt mỏi, phần cũng không dám mở mắt. Hành động này quá đỗi ngọt ngào. Nếu tôi mở mắt lúc này chẳng phải tình huống thật khó xử sao? Cũng không bận tâm suy nghĩ nhiều, tôi đánh liều một giấc tới sáng. Khi bình minh ló dạng, cả Chic & Pure lập tức trở nên một tòa lâu đài nguy nga, đối lập với sự bận rộn, tấp nập của dòng người xuôi ngược bên dưới. Buổi sáng ở đây bình yên và xinh đẹp. Tôi mất một lúc ngắm nhìn cảnh phố bên dưới. Rồi cửa phòng được gõ nhẹ. Tôi quay người, là Trí Nam.
- Tôi đem bàn chải và kem đánh răng cho cậu. Có lẽ hôm qua cậu chưa chuẩn bị. Còn đây là buổi sáng
Một ổ bánh mì và một ly nước trái cây đặt lên bàn khiến tôi vừa ngại vừa xúc động
- Cảm ơn cậu
- Cậu không cần khách sáo nhiều như vậy.
- À Andy, có phải cả đêm qua... cậu cũng ở đây?
- Ừ tôi tăng ca mà.
- Vậy ngoài cậu có còn ai nữa không?
- Ý cậu là....
- À không có gì hôm qua
- Hôm qua Trí Văn cũng làm ca đêm
Nói rồi chứ Nam cười thích chí rời đi. Dường như cậu ấy luôn hiểu những gì tôi đang nghĩ. Vậy có khi nào người hôm qua là Trí Văn? Tôi tự hỏi rồi trách bản thân phải dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi không được để cậu ấy phải phiền long.
Vừa định rời phòng lấy một tách trà nóng, tôi gặp Trí Văn. Vừa tăng ca cả đêm nhưng trông cậu ấy vẫn rất tươi tắn với nụ cười tỏa sáng như thường lệ
- Chào cậu, Khương Vỹ
- Chào cậu, Trí... À không, là Edward.
- Hôm qua xin lỗi phải đi trước. Chúng ta tính ra chưa có buổi nào ôn lại chuyện cũ cả.
- Không sao! Bây giờ gặp được cậu rồi, những chuyện khác còn nhiều thời gian mà.
Lúc đang trò chuyện tôi vô ý để nước nóng dính vào ngón tay út. Tuy không đến mức bỏng nhưng cũng đủ để tôi giật bắn mình. Ngón tay cũng đỏ tấy lên. Khi đó Trí Văn cũng nhìn thấy. Cậu ấy nôn nóng chạy đến nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh rửa tay dưới vòi nước. Tuy tôi không đau đớn gì nhưng hành động ấm áp đó khiến tôi vô thức để mình được cậu ấy dẫn đi.
- Cậu xem cậu đó, không cẩn thận gì cả!
- Tại cả đêm mình làm việc đuối quá. Sáng nay đầu óc cứ để đi đâu. Nói rồi tôi lại một phen đứng hình khi Trí Văn cuí người nhìn sâu vào đôi mắt tôi, hai tay giữ chặt lấy vai tôi.
- Cậu đó, mắt đầy quầng thâm rồi kìa! Mặt mũi hốc hác, thật khác lần đầu gặp cậu ở Nhật. Cậu xong việc rồi về đúng giờ đừng làm thêm nữa, không người ngoài lại cho rằng Chic & Pure bóc lột sức lao động của cậu đấy. Tôi đi trước ở đây, ở đây lâu không không tiện.
Cậu ấy nói rồi bỏ đi để mặc tôi như kẻ mất hồn. Khoảnh khắc cậu ấy đến thật gần và nhìn sâu vào mắt tôi, tôi ngỡ như mình đã ngừng thở. Trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trí Văn từ khi nào đã trở thành người đàn ông đầy sức hút như vậy? Tôi tự bỏ vào mặt mình để trấn tỉnh rồi nhanh chóng rời khỏi đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro