Món quà bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Nhớ chứ sao không! Là sinh nhật hai sếp. Hai sếp có nguyên tắc không nhận quà chúc mừng nhưng tôi vẫn gửi một quầy rượu tới nhà đấy
- Sao cậu gan quá vậy! Không sợ bị trả lại à?
- Cứ để xem sao. Tôi không gửi lại có đầy đứa muốn nịnh hót. Kiểu gì sếp cũng sẽ có cảm tình riêng. Cứ gửi cho chắc.
- Cậu nói vậy chắc tôi cũng phải thế.
Tôi vô tình nghe được hai cô nhân viên tám chuyện trong giờ làm. Thú thật tôi đã quên ngày sinh của Trí Văn. Cũng bởi vì năm đó chỉ bên cạnh nhau một năm, không đủ thời gian tìm hiểu cũng không đủ thời gian để trải qua ngày lễ nào. Bất chợt nảy ra một ý định. Tôi chạy đến cửa hàng gần đó chọn cho cậu ấy một chậu sen đá cùng lời nhắn " Trí Văn, sinh nhật vui vẻ! Cậu sẽ mãi là người bạn tốt nhất của mình. Khương Vỹ"
Đặt chậu cây lên bàn làm việc của cậu ấy, tôi vô tình nhìn thấy một món quà gần đó. Nó rất to và được gói cẩn thận, kỹ lưỡng. Tôi không cố ý đâu nhưng dòng chữ ngay ngắn, mềm mại trên đó khiến tôi phải quan tâm. "Chúc mừng sinh nhật anh, Edward! Kỷ niệm 5 năm bên nhau, em mong rằng có thể cùng anh mỗi năm đón ngày này. Em yêu anh, Jamie"
Ra đó là món quà của Jamie. Họ đã bên nhau tận 5 năm trời. 5 năm đó bao nhiêu là kỷ niệm và ngọt ngào. 5 năm đó của Trí Văn được lấp đầy bằng tình yêu và hạnh phúc. Tôi không được phép xen vào tình cảm của họ, không được để Trí Văn phải bận lòng. Dù có bao biện rằng đó chỉ là tình bạn lúc thơ bé, điều đó thật không công bằng cho Jamie. Nghĩ thế tôi cầm lấy chậu cây cảnh của mình định âm thầm rời khỏi đó. Vô tình bắt gặp Trí Nam. Có lẽ cậu ấy dự định đến tìm Trí Văn
- Khương Vỹ, cậu đi đâu vậy?
- À, Không có gì.
Có lẽ Trí Nam đã nhìn thấy thứ gì tôi đang cố giấu phía sau
- Cậu đến tặng quà Edward?
- Ừ... ừ
- Vậy tại sao không tặng nữa?
- Mình.... Mình....
- Cậu ngại à? Để tôi đưa vào
- Không cần đâu, Andy. Tôi không tặng cậu ấy.
Tôi bối rối, cuống lên không biết phải làm thế nào đành nói bừa
- Cậu sao vậy? Vậy cậu tặng ai?
Nhiều nhân viên bắt đầu chú ý khi tôi nói chuyện với Trí Nam
- Tặng cậu đó! chẳng phải hai người sinh đôi sao? Hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà.
- Thật sao? Cậu chắc chứ? Khuôn mặt Trí Nam đầy nghi hoặc.
- Quà là của cậu. Cậu làm gì với nó không còn là chuyện của mình nữa đâu.
Tôi lấy tay cậu ấy giữ chặt chậu cây rồi bỏ chạy. Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho Trí Nam. Rõ ràng quà của Trí Văn. Trong lúc quýnh quáng lại đưa cho cậu ấy. Mà chết rồi! Trên đó có thiệp chúc mừng tôi gửi Trí Văn. Mình thật là ngốc nghếch mà!
Vừa lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Trí Văn
- Khương Vỹ, chiều nay đi ăn nha. Hôm nay là sinh nhật mình.
- Ừ được thôi,15 phút nữa mình tới đó.
Thôi là hết đời! Bây giờ rõ ràng là có dịp quang minh chính đại để tặng quà cho cậu ấy thì món quà bất đác dĩ đã vào tay Trí Nam rồi, cũng không thể đòi lại được. Từ công ty tới chỗ gặp có một tiệm bánh kem thế là tôi đánh liều vào đó mua cho cô ấy một chiếc bánh được trang trí vô cùng dễ thương.
Vừa tới nhà hàng, tôi đã thấy Trí Văn vẫy vẫy mình từ xa. Nhà hàng Pháp rất sang trọng, du dương trong tiếng đàn piano và da diết với tiếng kéo violin tạo thành một loại âm thanh dễ chịu. Sự xa hoa ở đây khiến tôi có chút lạ lẫm. Có lẽ Trí Văn đã bao cả nhà hàng vào chiều nay, chúng tôi là những vị khách duy nhất ở đó.
- Chào chị Khương Vỹ
- Chào cô, Jamie
Jamie cũng đến cùng cậu ấy, còn có cả Trí Nam. Trí Nam bảo tôi ngồi cạnh cậu ấy. Thật vui vì Trí Văn vẫn xem tôi là bạn dù 16 năm qua đi, dù có lẽ đối với cậu ấy những năm qua tôi chỉ là một người xa lạ thì ngày quan trọng này chỉ có Trí Nam, Jamie và tôi được nâng ly chúc mừng cậu ấy. Không khí rất tuyệt nhưng mà tôi vẫn thích cái cảm giác ở cửa hàng Việt Nam hôm trước của Trí Nam hơn.
- Cho tôi phần thức ăn đã đặt và cho thêm 4 phần Cá thu đút lò phô mai.
Trí Văn vừa đặt món. Tôi dự định thú thật chuyện mình không ăn được cá. Nhưng bất ngờ là Trí Nam bên cạnh đã nhanh hơn một chút.
- Cho tôi một phần cá philê sốt cam và 3 phần cá thu. Cảm ơn.
- Hôm nay anh lạ vậy. Ngày thường vẫn gọi món này mà.
Trí Nam chỉ mỉm cười không trả lời
Khi món ăn được dọn lên, tôi mới choáng nhợp. Cách trang trí đúng chuẩn nhà hàng cao cấp, đĩa thức ăn to lớn cùng một phần ăn nhỏ ở trung tâm vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Lúc này, Trí Nam đột nhiên đưa đĩa cá philê đến trước mặt tôi, hành động chu đáo của cậu ấy khiến tôi rất vui vì cậu ấy không nói lời nào nhưng sự dịu dàng trong cử chỉ của Trí Nam khiến tôi rất tò mò. Cậu ấy còn nhớ khẩu vị của tôi? Cũng không cần nói quá nhiều, cứ âm tầm gửi đến tôi những cử chỉ dịu dàng và ấm áp. Rất giống Trí Văn của ngày xưa. Và hành động đó cũng không qua mắt được sự tinh ý của cặp uyên ương đối diện
- Ra là gọi cho Khương Vỹ. Từ khi nào anh rành rọt mọi thứ về chị ấy như vậy? Trông hai người bây giờ không khác gì tình nhân cả.
- Jamie, đừng đùa vậy mà. Tại tôi không ăn cá thôi còn xương thôi
- Chị không ăn được sao? Kỳ lạ vậy. Vậy chị phải bỏ qua bao nhiêu mỹ vị trên đời này rồi!
- Khương Vỹ chỉ không ăn cá còn xương. Nếu lấy sạch thì cậu ấy vẫn ăn được. Chỉ tại cậu ấy hậu đậu mà để mắc xương đến ám ảnh luôn rồi.
Trí Nam không những không khó chịu trước sự trêu chọc của Jamie. Ngược lại, còn còn vui vè tiếp chuyện. Trí Nam trong lúc Jamie và Trí Văn không để ý, còn đặt một phần cá thu đã gỡ sạch xương đặt vào đĩa của tôi. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn tỏ ra như không biết, tiếp tục cười đùa với hai người còn lại. Tôi không rõ sự đối đãi đặc biệt của Trí Nam dành cho tôi là gì. Cậu ấy vốn là người hòa nhã lịch thiệp như vậy hay tất cả là vì thương tôi? Vì cậu ấy biết tôi dành tình cảm không cách nào được báo đáp dành cho Trí Văn và cậu ấy đang cố bù đắp? Còn có một khả năng nữa, liệu Trí Nam có ý gì với tôi? Dù gì tôi cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Người tôi dành tình cảm và chờ đợi suốt 16 năm, đó là Trí Văn. Không thể ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ, chỉ là tôi gửi tình cảm đó vào một ngăn kéo "phép thuật", khi trở ra nó hóa thành tình bạn chân thành mà thôi. Với Trí Nam, điều này tôi không biết bày tỏ thành lời thế nào nhưng lúc nhỏ Trí Nam trong mắt tôi là một người anh luôn yêu thương em trai mình. Qua lời kể của Trí Văn, tôi mường tượng Trí Nam rất lớn, là người luôn bảo vệ cậu ấy bất cứ khi nào, còn có chút nghiêm nghị. Nhưng Trí Nam ngoài đời lại rất đẹp trai, có chút lạnh lùng nhưng cử chỉ của cậu ấy tất cả đều chân thật, ấm áp, có sức làm tan chảy trái tim của mọi cô gái. Đây là kiểu các chàng trai mà mọi cô gái đều muốn có, chỉ không biết là người con gái nào sẽ khiến cậu ấy trao trọn tình cảm nồng nhiệt đó? Thực sự, đối với tôi, sự ngọt ngào của Trí Nam vô cùng quyến rũ, sức hút tạo ra từ chàng trai nội tâm và nhẹ nhàng, không vội vã hay tán tỉnh, không màu mè hay đùa giỡn khiến người có trái tim sắt đá như tôi lắm lúc cũng dao động. Tôi từng tiếp xúc với không ít loại người, dăm ba trò tán tỉnh đều không liên quan gì với tôi. Nhưng mọi thứ xuất phát từ Trí Nam quá đỗi trong trẻo và thuần khiết. Nó hơn hẳn sự thành thục của những kẻ chỉ am mưu, vụ lợi điều gì đó.
Tôi có thể xem Trí Nam là một người bạn mới được không?
Có lẽ Trí Nam nhận ra tôi đang quan sát cậu ấy, cậu ấy có hơi bất ngờ rồi mỉm cười. Kỳ lạ là nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và có gì đó gần gũi quen thuộc như là tôi đã từng thấy nụ cười ấy trước đây. Tiếng đàn piano bỗng thay đổi, đèn trong nhà hàng chợt tắt, thay vào đó là cả dàn đèn nê-ông bật sáng lung linh huyền ảo như ngàn vì tinh tú, thắp sáng di chuyển trong bầu trời đêm lãng mạn và mơ mộng. Lúc này Trí Văn đột nhiên rời khỏi chỗ, cầm một cành hồng đến gần Jamie. Cậu ấy mời Jamie nhảy một điệu valse nhẹ nhàng. Jamie và Trí Văn đã rất hạnh phúc. Nhìn cậu ấy mỉm cười, tôi bất giác thấy lòng mình thanh thản. Trí Văn của tôi đã không thay đổi, là một chàng trai tốt bụng và chung tình. Nhìn cách cậu ấy cẩn thận dìu Jamie hòa và giai điệu tươi vui đấy tôi biết cậu ấy yêu và trân trọng Jamie biết nhường nào .Họ bây giờ không khác gì chàng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Tôi nhìn họ, bất giác lại muốn vun vén cho tình cảm thấy thật sâu nặng. Tình yêu đó thật đáng ngưỡng mộ. Ngay lúc này, Trí Nam cũng mở lời.
- Mình đoán cậu cũng không thích khiêu vũ?
- Mình không biết nhảy. Vả lại khiêu vũ đối với mình là quá thân mật rồi.
- Vậy cứ để họ làm nhân vật chính, chúng ta nói chuyện với nhau
Thú thật,tôi đã rất lo lắng Trí Nam vì phép lịch sự sẽ mời tôi nhảy. Tôi vốn trước nay không thích loại chuyện này lắm. Thế là tôi cùng cậu ấy uống rượu rượu. Hôm nay rượu bỗng ngon lạ thường thơm và rất ấm, tôi uống hết ly này lại tới ly khác. Chúng tôi nói với nhau và rất nhiều thứ.
- Andy, cảm ơn cậu đối tốt với mình như vậy! Cậu tốt với mình quá, bất chợt như thế khiến mình nhất thời không thể quen được. Đừng buồn mình nha.
khi rượu đã ngấm, tự dưng cảm thấy mình có đủ dũng khí nó rất nhiều thứ. Những thứ mà ngày thường tôi luôn cất giữ trong lòng. Người say có bao giờ cho mình là đã say nhưng mà dẫu có đi một đoạn đường ngắn tôi cũng thể bước thẳng một hàng. Trí Văn đưa Jamie về trước, có lẽ họ cần thời gian riêng tư bên nhau. Vậy là Trí Nam phải gánh vác trách nhiệm hộ tống tôi về. Gần như cậu ấy liên tục dùng thân người để đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo và sẵn sàng ngã bất kỳ lúc nào của tôi. Chưa kể tôi hình như đã nôn lên một góc áo của cậu ấy, mà lúc đó tôi nào đủ tỉnh táo để biết xấu hổ là gì. Cứ dựa vào cậu ấy mà thôi. Nhưng không hiểu sao ở trong lòng cậu ấy, tôi có một chút rung động. Có chăng là những ngày qua cậu ấy đã luôn ở bên tôi quan tâm tôi, mà tôi một cô gái tôi cô đơn từ rất lâu nay được một chàng trai tốt bụng mà sinh lòng cảm kích. Thời gian tôi bên cậu ấy còn nhiều hơn Trí Văn - người và tôi đã tìm kiếm suốt 16 năm qua. Cậu ấy đỡ tôi ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó, về đêm không khí se lạnh, Trí Nam hiểu ý liền lấy áo khoác của mình khoác cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro